Ahyeon ngồi một góc sân trường, ánh nắng
chiều xuyên qua kẽ lá làm tóc cô lóng lánh. Cô không nói gì, chỉ lặng nhìn xa xăm.
Chiquita đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Ahyeon. Hơn một năm qua, cô vẫn luôn âm thầm bên cạnh, dõi theo từng bước chân của người con gái cô thương. Nhưng Ahyeon, người mà cô luôn muốn che chở, lại luôn giữ khoảng cách.
"Ahyeon..." Chiquita bước tới, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Ahyeon quay đầu lại, ánh mắt cô ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm mà không lời nào nói ra được. "Chiquita... sao cậu luôn ở bên tôi như thế?"
Chiquita cười khẽ, "Bởi vì tớ không muốn cậu phải cô đơn."
Ahyeon chần chừ, rồi thở dài, "Tớ từng có người khác... tớ đã để lỡ cậu nhiều lần rồi."
Chiquita lắc đầu, "Không sao cả, tớ sẽ đợi, dù có lâu đến đâu."
Khoảnh khắc ấy, gió nhẹ thổi, như mang theo những lời chưa nói và cả những ước mơ dang dở. Họ cùng nhìn về phía trước, dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng trong lòng đều mong có thể đi cùng nhau.Ngày tháng trôi qua, Chiquita vẫn luôn âm thầm bên Ahyeon. Cô không ép buộc, không vội vàng, chỉ đơn giản là kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng trong lòng Ahyeon, nỗi day dứt cứ lớn dần. Cô biết tình cảm của Chiquita dành cho mình không hề nhỏ, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để đón nhận.
Một buổi chiều mưa nhẹ, Ahyeon ngồi trong thư viện, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiquita bước vào, đặt một chiếc ô lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu biết không, tớ từng nghĩ sẽ buông tay, để cho cậu được hạnh phúc với lựa chọn của mình,” Chiquita nói nhỏ, “Nhưng giờ, tớ không thể.”
Ahyeon quay sang nhìn cô, nước mắt bất giác trào ra, “Tớ sợ... sợ rằng nếu mình bước tới, mọi thứ sẽ chỉ là đau khổ thêm nữa.”
Chiquita nắm lấy tay Ahyeon, “Tớ sẽ không để cậu một mình đâu. Dù có thế nào, tớ cũng sẽ ở bên.”
Ahyeon khóc nấc, “Tớ thật sự… yêu cậu, Chiquita.”
Cả hai im lặng, cho những cảm xúc được thổn thức.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ của thư viện như chứng kiến một khởi đầu mới — không phải hoàn hảo, nhưng chân thành và đầy hy vọng.