Dưới đây là một chuyện ma dài thuộc thể loại rùng rợn, ly kỳ, mang hơi hướng dân gian Việt Nam. Mời bạn đọc vào buổi tối để tăng cảm giác:
---
Ngôi nhà cuối xóm
Ở một làng quê hẻo lánh phía Bắc, có một ngôi nhà nằm lẻ loi ở cuối xóm, bị bỏ hoang từ rất lâu. Người dân quanh vùng gọi đó là "nhà ông Thức". Nhiều năm trước, ông Thức sống một mình, không vợ con, sống lặng lẽ, ít tiếp xúc ai. Đêm nào người ta cũng thấy ánh đèn leo lét từ trong nhà phát ra, kèm theo tiếng lẩm bẩm, niệm chú.
Một đêm mưa lớn, sét đánh trúng cây đa ngay trước cửa nhà ông. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông Thức chết trong tư thế ngồi, mắt mở trừng trừng, tay vẫn cầm một lá bùa cháy dở. Từ đó, không ai dám bén mảng đến ngôi nhà ấy nữa.
Mãi đến gần đây, có một đôi vợ chồng trẻ tên Hưng và Lan chuyển từ thành phố về quê sinh sống, mua lại ngôi nhà với giá rẻ bất ngờ. Dân làng can ngăn, kể lại chuyện cũ, nhưng Hưng chỉ cười:
– Toàn chuyện mê tín! Nhà cửa rộng rãi thế này mà sợ vớ vẩn à?
Từ ngày dọn vào, Lan thường xuyên gặp ác mộng. Cô mơ thấy một ông lão mặc áo nâu, tóc bạc dài, ngồi bên bàn thờ, thì thào gọi tên cô. Lạ hơn, mỗi sáng dậy, cô đều thấy dấu chân bùn từ ngoài cửa dẫn vào… dừng ngay trước giường ngủ.
Một đêm, Hưng phải lên thành phố công tác. Lan ở nhà một mình. Đêm ấy, điện phụt tắt. Cô cầm đèn pin đi ra gian thờ – nơi cô cảm thấy lạnh lẽo nhất trong nhà. Đang loay hoay kiểm tra cầu dao, cô nghe tiếng lạch cạch vang lên từ trên gác mái.
Tò mò, Lan trèo lên. Trong góc tối, cô thấy một cái rương cũ. Mở ra, cô kinh hãi khi thấy trong đó toàn xác mèo khô, vài lá bùa, và một cuốn sổ da có ghi tên người – tên cô nằm ở trang cuối cùng, mới viết, mực còn ướt...
Cô bỏ chạy khỏi nhà, về kể lại với chồng. Hưng tái mặt, không nói gì. Tối hôm đó, anh lén quay lại căn nhà, đem cuốn sổ đi đốt. Nhưng lửa không cháy. Ngọn lửa chỉ liếm qua bìa da rồi tắt ngúm, để lại mùi tanh khó chịu.
Từ hôm ấy, Hưng thay đổi hẳn. Anh trầm mặc, ít nói, hay ngồi lặng trước bàn thờ. Mắt thâm quầng, có lúc còn nói chuyện một mình. Lan hoảng sợ, đi tìm thầy pháp.
Thầy vừa bước vào nhà, lập tức lùi lại mấy bước, nói:
– Đây không phải là người bình thường nữa rồi. Hồn ông Thức đã nhập vào xác chồng cô. Ông ấy chưa làm xong "nghi lễ cuối cùng". Và nếu không cản kịp… người tiếp theo sẽ là cô.
Lan gào lên, nhưng đã quá muộn. Tối hôm đó, Hưng biến mất. Trên bàn thờ, người ta thấy một bức ảnh mới đặt – là ảnh Lan, đang mỉm cười.
Còn ngôi nhà ấy… vẫn còn đó, cuối xóm. Thỉnh tho