Nằm dưới ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng trong một tòa nhà cũ nát. Xác người la liệt cùng những vũ khí trên mặt đất. Không ai sống sót nhưng cũng không ai nhớ đến.
Tôi nằm giữ đám tro tàn và những con côn trùng bay và đậu. Bướm vàng đen nhẹ nhàng lướt qua từng nơi và đáp trên một cành hoa dại. Rêu đã mọc trên những cột đá nơi đây. Vẫn thoang thoảng mùi thối nát.
Ước gì lúc đó tôi không tin vào thằng nhóc đó thì chắc bây giờ tôi đã trở về an toàn rồi. Mà không, dấn thân vào đây rồi thì không thể thoát được.
Thật đánh buồn.
Biết vậy mình đã nghe lời mẹ, không bỏ học và bán mình cho tụi vây nặng lãi rồi.
Nhưng nếu lúc ấy, mình không làm thế thì...
Thôi kệ luôn đi, tất cả đã được sắp đặt từ trước rồi. Định mệnh không thể lay chuyển được.
Nhưng còn mẹ thì sao? Mình định xong phi vụ hôm nay thì sẽ về thăm và bỏ luôn cái nghề khốn kiếp này...
Ấy vậy mà.
Tất cả là tại ông ta, ông đã bỏ đi và để lại cho mẹ con ta một đống nợ nần.
Nhưng dù sao thì cũng hết rồi.
Hết thật rồi.
...
"Xin chào, con người."
Ai vậy?
"Ta đến để đưa ngươi đi."
Hả? Thần chết á?!
Bớ người ta!!!!!
Tôi định vùng dậy để chạy đi nhưng nhận ra thân xác mình đã lạnh tanh dưới đất rồi. Giờ có chạy cũng vô ích.
Cơ mà mắc gì mình sợ thần chết nhỉ? Mình đối mặt với ông ta nhiều lần rồi mà.
Thôi thì cứ xem thử mặt mũi thế nào đi.
Tôi ngước lên nhưng chói quá. Cái thứ ánh sáng tỏa ra từ người đó thật sự...
Đột nhiên, không gian xung quanh tối dần. Những ánh đèn dây tím dần dẫn tôi đến nơi nào đó.
Còn tên đó...đã biến mất mà chỉ để lại hương gỗ phong và nấm hương.
Thật là một tên quái dị.
Cơ mà trước hết phải biết đây là đâu trước đã.
Đây là địa ngục sao?
Nghe nói địa ngục tối tăm, lạnh lẽo lắm mà sao nơi này ấm áp, có chút quen thuốc nhỉ?
Mũi tên chỉ về hướng phía trước.
Thôi, cứ đi thử xem sao.
........................................
Ánh sáng chói lóa cuối đường hầm như dẫn lối kẻ lạc bước. Mùi mốc và gỗ phong dần rõ hơn.
Cuối con đường là một nơi...gần giống rạp chiếu phim.
Hàng ghế nhung đỏ phai màu, vết nứt khủng trên trần rạp, góc tường đầy rêu.
Đây rõ ràng là một khu vực bỏ hoang nhưng...
Ngồi xuống ghế A17.
Giọng nói này. Ghế A17 hình như là ghế nhiều hoa và cỏ dại nhất, bướm cũng đậu khá nhiều.
Nhìn quanh lại có vài hộp giấy bổng ngô mốc và chiếc áo ai đó bỏ quên.
Màn hình chiếu kia chắc không hoạt động đâu.
Nhưng tôi vẫn muốn xem thử người ta sẽ chiếu phim gì.
Tôi ngồi xuống ghế được định sẵn rồi ngước mắt lên màn hình đã bị rách một phần.
Tôi ngồi chờ thì đột nhiên, một tia sáng lóe lệ từ hư vô, chiếu vào màn hình một đoạn phim nhỏ.
Trông nó rất quen...
Khoan, người đàn ông kia.
"Xin lỗi con, ba phải đi rồi. Bảo trọng nhé và hãy trốn đi thật xa."
Không...
Không không không.
Tại sao lại cho tôi thấy hắn chứ? Dừng lại, c..chính hắn đã đưa tôi xuống hố sâu.
"Anh phải đi thật sao?"
Mẹ?
"Đừng lo, anh sẽ về sớm thôi. Cẩn thận bọn cho vây nặng lãi."
"Vâng."
Được thấy mặt mẹ rồi.
Sau mấy năm rồi nhỉ? Phải rồi...9 năm.
Đã 9 năm.
Mẹ...
Mình còn chưa kịp viết bức thư nào cho bà.
Ôi, nhưng dù sao thì thật là hạnh phúc khi thấy bà dù chỉ là một chút gián tiếp.
"Con cố gắng học cho giỏi nha. Ba về chắc sẽ vui lắm."
Và ông ta đã không bao giờ trở lại nữa.
Ngày nào, bọn chúng cũng đến tìm.
Lúc đó, ta đã rất quyết tâm nhưng đến cấp 3, chúng cứ đến tìm, đánh đập mẹ ta.
Nên ta quyết định đi theo chúng chỉ để mẹ ta được yên bình.
Ta định trả hét nợ rồi về nhưng nào ngờ, ta dấn thân vào nghề này. Làm bao gia đình tan nhà nát cửa, nhiều đứa trẻ đã phải mồ côi cha giống ta.
"Con đi nhanh rồi về sớm thôi. Mẹ đừng lo quá."
Người thanh niên tươi sáng, ngây ngô này đã từng là ta.
"Con về sớm nhé. Mẹ sẽ chuẩn bị một tô bún bò cho con"
"Dạ, con cảm ơn mẹ. Con chào mẹ con đi làm."
Lúc ấy, ta đã nói dối mẹ ta là ta đi làm xa. Nếu quay lại lúc đó, chắc chắn ta sẽ nói với mẹ ta là ta nhớ bà ấy nhiều lắm và ta sẽ không đi đâu cả.
Muộn rồi.
Sau đó là những khung cảnh chán chết về thời tôi làm giang hồ. Lặp đi lặp lại rồi lại kết thúc nhục nhã.
........................................
Chuyển chỗ không mượt chút nào. Đang ở rạp tự nhiên chuyển ra vườn trà mùa thu luôn.
Cơ mà chủ vườn đỉnh thiệt sự, tôi nhớ lúc tôi vừa chết thì đang là mùa đông mà. Vậy mà lá phong vẫn đó tia, không khí trong vườn ấm gấp mấy lần trong nhà.
Nhớ đến túp lều tranh mẹ tôi và tôi hồi đó ở, chắc nơi này còn ngủ ngon hơn chỗ đó nữa.
"Ngài thấy ổn hơn chưa?"
Lại là cái tên thần chết màu mè ấy.
Tóc rõ dài đến chân mà còn đỏ gất nữa, da trắng như tuyết như người nước ngoài, mắt thì hai màu xanh lá và đỏ thẩm, còn đang mặc đồ như mấy người trong thần thoại hy lạp nữa chứ. Trên đầu thì đeo vòng nguyệt quế đính rất nhiều thực vật mùa xuân.
Hắn đẩy tới chỗ tôi một ly trà đen lạ lùng. Tôi thở hắc và uống thì...ôi giồi ôi, nó đắng hơn cả cà phê nhưng sao cứ dịu dàng sao á.
"Đến giây phút này, ngài còn điều gì hối tiếc, thưa ngài Hạ Liên."
Ủa, sao ổng biết tên mình vậy.
"Mẹ tôi...tôi muốn gặp bà lần cuối. Muốn nói chuyện với bà. Muốn quay lại quá khứ để nói thật với bà về những thứ tôi sắp làm...tôi cũng muốn bố tôi sống lại. Tôi ước nhà tôi không nợ nầ gì cả. Tôi muốn một lần nữa được gọi bà là mẹ."
Hắn cười. Một nụ cười mà không hẳn là đáng ghét. Nó nhẹ nhàng như gió mùa xuân nhưng lại ấm như thời tiết mùa thu.
Khác hoàn toàn với đời sống của ta.
Nếu ta gặp được hắn từ trước liệu ta có tốt hơn không nhỉ?
Nụ cười ấy khiến ta thanh thản và cảm thấy thật nhẹ nhàng.
"Ngài không thể quay lại vì quá khứ không thể thay đổi. Nhưng ngài biết không? Mẹ ngài vẫn hay gửi thư hỏi thăm và nhắc nhở ngài sinh hoạt lành mạnh. Bà ấy từ lâu đã biết chuyện ngài nói dối nhưng bà ấy không can."
Mẹ biết nhưng mẹ không can sao?
Ahaha, thật là nực cười cái kiếp sống này.
"Nhưng xét cho cùng thì ngài Hạ Liên vẫn là một người con hiếu thảo."
Không...không, một kẻ đã đi theo xã hội đen, giết vô số người và đã khiến rất nhiều gia đình tan rã như ta mà gọi là hiếu thảo á.
"Phải. Ngài đã giết tổng cộng 9 người, khiến 3 gia đình tan vỡ và ngài nợ rất nhiều linh hồn. Tuy nhiên, ngài vẫn ý thức được và sám hối. Luyện ngục sẽ là nơi phù hợp nhất cho ngài."
Hắn ghi ghi chép chép cái gì đó rồi đứng khỏi ghế.
"Đi theo tôi."
........................................
Đây mà là luyện ngục á?
Nơi này...khó nói quá. Là nơi các linh hồn sám hối mà sao nhẹ nhàng vậy.
Thật khó hiểu.
Nhưng thôi, được chừng nào hay chừng nấy.
........................................
Cuốn sách thứ 18 : Hạ Liên
Tuổi: hưởng dương 21
Bố : hưởng thọ 52
Mẹ : 68
Câu chuyện người mẹ vẫn tiếp diễn.