Hello mọi người, mình là Z – chủ xị của những dòng drama ngược tâm, tình tiết éo le hơn cả cuộc đời mình. Hôm nay, Z lên đây để kể về một ngày rất đặc biệt – ngày 6/5, ngày mà Z chính thức ra mắt bộ tiểu thuyết đầu tay – đứa con tinh thần đầu tiên của một con người mang trong mình trái tim tan nát và bộ óc toàn drama như mình.
Chuyện là hôm đó mình phải đi tái khám, nên 6h sáng đã phải bật dậy dù hai mắt vẫn còn nhíu lại. 7h30, mình lết cái thân xác mệt mỏi ra bệnh viện đa khoa để chuẩn bị khám nội soi bao tử. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ cho đến khi... chị y tá ở quầy lễ tân nói một câu như sét đánh ngang tai:
> “Phải có giấy chuyển tuyến thì bảo hiểm mới thanh toán được nha em.”
Lúc đó, Z kiểu: Ủa alo??? Cảm giác như vừa bị tạt nguyên gáo nước lạnh vô mặt vậy đó. Thế là mình lại phải cuống cuồng chạy tới Trung tâm y tế đường Âu Cơ để lấy cái giấy định mệnh kia.
Ai ngờ đâu, tới nơi thì bóc trúng số 284, trong khi người ta mới gọi tới số 106 thôi. Không đùa đâu, mình ngồi đợi hơn 2 tiếng rưỡi, với cái bụng đói meo, người thì lừ đừ như sắp ngất.
Cuối cùng cũng lấy được giấy, mình phi về lại bệnh viện đa khoa để nội soi. (Chuyện nội soi bao tử đối với mình không còn gì mới lạ, vì trước đó đã từng 2 lần nội soi gây mê – mỗi lần tốn gần 2tr dù đã có BHYT hỗ trợ, với 1 lần test HP bằng hơi thở gần 1tr nữa.)
Lần này mình chọn nội soi không gây mê, giá chỉ tầm gần 300k. Nghe rẻ vậy chứ cái cảm giác... trời ơi đất hỡi lắm.
Vô phòng nội soi, trắng toát và lạnh lẽo, chị y tá đầu tiên – xinh cực kỳ luôn – đến lấy cái nông miệng và nông cho miệng mình (một cách cực kỳ nhẹ nhàng nha quý dzị). Xong chưa hết, thêm một chị y tá khác với giọng nói dịu dàng như ASMR, cầm một cái ống dài ngoằng đẩy vô miệng mình, và rồi... thẳng tiến xuống bao tử.
Mọi người nghĩ sao chứ lúc đó mình chỉ muốn chết tại trận. Cảm giác có cái gì đó "chọt chọt" trong bụng, mình biết chắc luôn là nó đang “khảo sát nội thất” bao tử của mình á.
Và đúng vào cái ngày mình lên bờ xuống ruộng vì nội soi, 6/5, mình đã chính thức đăng chương đầu tiên của bộ tiểu thuyết đầu tay. Một cột mốc vừa đáng nhớ, vừa... không thể nào quên được T.T
---
...Ấy thế mà chưa hết đâu, khi đang nội soi, vừa bị cái ống chọt vào bao tử, mình vừa nhợn tới mức muốn ói, trong khi chị y tá xinh đẹp vẫn nhẹ nhàng (nhưng rất cứng rắn) giữ chặt đầu mình lại, như sợ mình nhảy dựng lên vậy đó. Một tay giữ đầu, một tay luồn ống – combo khiến mình không thể nào quên được.
Sau màn "tra tấn" ngắn gọn nhưng ám ảnh, mình lết ra ngoài, chờ lấy kết quả khám. Và rồi... mọi người biết chuyện gì xảy ra không?
> Mình bị tái HP lần thứ hai – đúng, vi khuẩn HP quay lại như người yêu cũ toxic. Cộng thêm cái mác viêm bao tử mức trung bình, mình chỉ biết ngồi cười trong đau khổ.
Lúc ấy tưởng xong rồi ai ngờ đâu phải đi thanh toán, rồi ngồi đợi lấy số để nhận thuốc. Và định mệnh một lần nữa gọi tên mình: bóc trúng số 507, trong khi người ta mới gọi số 312. Lúc đó mình thực sự muốn xỉu ngang tại chỗ vậy, bụng thì trống trơn, cổ họng thì đau rát, đã hơn 16 tiếng Z chưa ăn gì rồi đó mọi người! từ tận 8-9h đêm hôm qua đến bây giờ 12h trưa mà mình chưa ăn gì cả!!
Vừa vật vã đợi, mình vừa lướt TT với FB cho khuây khoả, thì bùm – nhìn thấy cặp Ngẫu Bính thượng mỹ hiện lên dòng thời gian. Và không hiểu vì sao, đúng ngay khoảnh khắc mệt mỏi nhất đời, trong đầu mình lại bật ra một câu:
> “Toàn là truyện tranh không à, bộ không ai viết tiểu thuyết sao? Hay mình... thử viết nhỉ? Trong đầu có sẵn tình tiết rồi thì mình tự thân vận động thôi!”
Thế là, khi vẫn còn đang ngồi ghế chờ lấy thuốc, mình tải MangaToon về, gõ thử phần sơ lược và vài dòng đầu tiên. Đến khi về nhà, mình chỉnh sửa lại câu từ cho chỉn chu hơn, và... “tèng teng”, chương đầu tiên của tác phẩm đầu tay chính thức ra đời!
Nhưng khổ chưa dừng ở đó đâu, mình lại bị mắc kẹt ở một chuyện... là đặt tên bút danh với chọn bìa truyện. Thế là lại mất thêm vài tiếng đồng hồ mày mò, chỉnh ảnh, test font, đổi màu, cân nhắc đủ thứ trên trời dưới đất.
Sầu ghê luôn á.
---
À, Z cũng xin giải đáp thắc mắc luôn, vì sao Z không chọn nội soi gây mê như mọi lần mà lại đi nội soi thường cho khổ nhé.
Thật ra thì... vài ngày trước buổi nội soi, Z có nổi cơn nghiện truyện, và lao thẳng tới nhà sách Fahasa, vung tay ra 490k cho bộ "Người lạ dưới gió xuân" (5 tập), rồi thêm 190k cho bộ tiểu thuyết “Cô nàng mọt sách”, và vài bộ truyện lắt nhắt khác nữa. Tiền tan như bọt biển vì thế đó. Và vì Z cũng đã nội soi gây mê 2 lần rồi, hơi sợ là cơ thể bị nhờn thuốc hoặc bác sĩ gây mê không nổi nữa, nên đành cắn răng chọn nội soi thường cho nó... "tỉnh" đời.
---
Và thế đó, 6/5 – một ngày đáng nhớ.
Ngày Z bị nội soi với đủ mọi cảm xúc từ sợ hãi, đói meo tới tuyệt vọng.
Ngày Z bị HP tái phát như một lời nguyền.
Nhưng cũng là ngày Z ra mắt chương đầu tiên của tác phẩm đầu tay – như một cái phao tinh thần giữa biển đau thương:)))
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
Z hy vọng sau này khi nhìn lại ngày 6/5, mình không chỉ nhớ đến ống nội soi và số thứ tự hơn 500, mà còn nhớ rằng: Z đã dũng cảm bắt đầu một hành trình mới🥰🫶