Bữa đó học Ngữ văn, tui ngồi gần cửa lớp, sát mé ngoài, nắng chiếu thẳng vào lưng nóng muốn chảy mồ hôi. Tui ngồi với nhỏ bạn thân, đang hí hoáy ghi bài thì cô chủ nhiệm đi ngang qua, nhìn một hồi rồi hỏi:
– Chỗ em có nắng không, Ánh Kim?
Tui chưa kịp trả lời, cổ chỉ tay về phía bàn trong, nói tiếp:
– Qua ngồi cạnh Mạnh nè, trong đó mát hơn.
Tui đứng hình. Mạnh. Là cậu con trai mà tui thầm thích từ lâu. Tui muốn từ chối lắm, thiệt luôn. Nhưng cô nói xong rồi, còn gọi bạn tui lại gần để đổi chỗ cho nhanh. Tui không còn đường lui, đành cúi đầu bước qua, tim đập thình thịch như trống đánh hội.
Lần đầu tiên trong đời được ngồi cạnh người con trai mình thích, mấy bà tưởng tượng nổi không? Quá đã luôn. Nhưng mà tui hướng nội lắm, chỉ biết ngồi im như tượng. Còn cậu ấy thì vẫn nói chuyện bình thường với mấy đứa bạn, cười cười, đùa giỡn. Còn tui thì… im ru suốt tiết học.
Có lần lớp học trên thư viện, tụi tui ngồi tự do. Cậu ấy vô tình ngồi gần nhóm tụi tui, quên đem tập. Đang cần tờ giấy nháp mà kiếm quanh không ai có, chỉ có tui. Cậu ấy quay sang xin nhẹ một câu. Tui nhìn quanh, thấy không ai lên tiếng, liền gỡ một tờ trong cuốn tập của mình, đưa cho cậu ấy. Tay tui run nhẹ, mà mặt thì cố giữ bình thường như không có gì. Nhưng trong lòng, trời ơi, bão cấp 12.
Khoảng thời gian đó còn dịch bệnh, tụi tui được nghỉ học nhiều. Tới ngày đi tiêm vắc-xin, cô chủ nhiệm dẫn lớp đi nhưng không tiêm ở trường mà ở trung tâm khác. Hôm đó, cô mất cả chiếc xe máy lẫn giấy tờ. Nhìn cô buồn, mắt đỏ hoe, cả lớp xôn xao. Có đứa còn khóc theo. Lần đầu tiên tui thấy tụi bạn nghịch ngợm của mình im re, không dám nói tiếng nào.
Nhớ có lần mấy đứa trong lớp chơi dại, giỡn với phấn trẻ em. Bày trò ném bột lên bàn lên ghế, tưởng vui. Ai ngờ nhà trường phát hiện, tưởng lớp tụi tui… chọi bột. Cô biết, tức giận ném nguyên chai phấn xuống bàn cái “rầm”. Cả lớp như bị đông cứng, im phăng phắc. Căng như dây đàn, không ai dám thở mạnh.
Những chuyện đó, tới giờ tui vẫn nhớ. Nhớ cái cảm giác thích một người mà chẳng dám nói. Nhớ cô – người cô chủ nhiệm vừa nghiêm khắc vừa ấm áp. Và nhớ cả những lần lớp mắc lỗi, rồi cùng nhau lớn lên từ đó.
Hồi tui bắt đầu có cảm tình với Mạnh, cậu ấy vẫn đang quen với một bạn nữ trong lớp, tên là Hân. Không phải kiểu tình yêu ồn ào, nhưng ai nhìn cũng biết hai người đó là một đôi.
Tui biết chứ. Nhưng vẫn thích.
Có hôm xuống căn-tin, tui ngồi ăn với mấy đứa bạn như thường lệ. Đang gặm ổ bánh mì thì bất ngờ thấy Mạnh đi ngang qua, tay cầm chai nhựa, bị một cô giáo bắt nhặt rác rồi bỏ vào thùng. Mạnh cúi xuống làm liền, không nói gì. Mà lúc đó, bên cạnh cậu ấy là Hân.
Tui ngồi gần đó, khẩu trang vẫn che kín mặt như mọi khi. Tưởng không ai để ý, vậy mà Mạnh có liếc qua – ánh mắt lướt nhanh rồi dừng lại nửa giây. Chắc cậu ấy nhận ra tui nhờ mái tóc hoặc ánh mắt quen thuộc. Còn tui thì… quay đi liền. Tự dưng ngại.
Nhiều lúc tui vô tình bắt gặp hai người họ đi cạnh nhau trong hành lang trường, hay cùng học nhóm dưới thư viện. Mỗi lần vậy, tui chỉ biết nhìn từ xa. Không ghen đâu, chỉ thấy mình nhỏ bé. Biết là không nên thích người ta, nhưng cảm xúc đâu phải công tắc muốn tắt là tắt được.
Thời gian trôi qua, tui nghe bạn bè nói Mạnh với Hân chia tay rồi, do hay cãi nhau, không hợp tính. Lúc biết tin đó, tim tui chẳng vui, cũng không buồn. Chỉ thấy… nhẹ một chút. Như thể cánh cửa đã từng khép lại, giờ hé ra một khe nhỏ. Nhưng tui đâu dám bước vô – chỉ dám đứng nhìn.