Thể loại: Ngôn tình - Dịu dàng - Lãng mạn
Ngọc Trúc là cô chủ tiệm trái cây nhỏ nằm bên góc phố, mỗi sáng đều dậy thật sớm để chọn những quả ngon nhất, chín mọng nhất. Quán của Ngọc Trúc không lớn, nhưng luôn đầy tiếng cười, hương thơm ngọt ngào của trái cây và... một mùi hương nhẹ tênh thoảng qua mỗi khi Minh Hưng bước vào.
Minh Hưng– chàng trai cao ráo, trầm lặng, là khách quen của Ngọc Trúc. Mỗi lần đến quán, anh chỉ gọi đúng một ly sinh tố dâu và... lén nhìn Ngọc Trúc đang cột tóc, nghiêng đầu cười nói với khách. Không biết từ lúc nào, ánh mắt Minh Hưng luôn tìm đến mái tóc dài của cô chủ nhỏ, nơi mà ánh nắng ban mai luôn đọng lại như có phép màu.
Một ngày nọ, trời đổ mưa. Quán vắng khách, chỉ còn lại Minh Hưng và Ngọc Trúc.
"Anh không về à?" – Ngọc Trúc hỏi giọng nhỏ như tiếng mưa rơi.
"Anh đợi nắng."
"Sao vậy?"
"Vì... nắng chỉ đẹp nhất khi ở trên mái tóc em."
Ngọc Trúc đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Không biết từ khi nào, cô chủ nhỏ hay làm mặt giận, hay nói "không thèm" mỗi khi Minh Hưng trêu chọc... lại thấy lòng mình dịu lại mỗi khi anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Và thế là từ hôm đó, không chỉ có sinh tố dâu, mà còn có thêm một chỗ ngồi riêng... dành cho người con trai đã yêu nắng, và yêu luôn cả mái tóc của cô chủ nhỏ.
---Hết---