Chương 1: Xuyên Không Nhập… Chuồng Heo?
Ánh sáng trắng xóa cuối cùng cũng tan đi, nhường chỗ cho một khung cảnh… có phần quen thuộc, nhưng lại sai sai ở đâu đó. Phùng Dương dụi mắt, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng. Mùi ẩm mốc và một thứ gì đó nồng nặc, hơi "đậm đà" xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt.
"Lại cái trò xuyên không rẻ tiền này," Phùng Dương lẩm bẩm, giọng lười nhác như thể vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ trưa kéo dài. Anh ngồi dậy, chống tay xuống một bề mặt hơi nhầy nhụa. "Ít ra cũng cho mình xuyên vào một cái giường êm ái chứ?"
Mở to mắt nhìn xung quanh, Phùng Dương nhận ra mình đang ở trong một cái chuồng… heo? Những chú ỉn hồng hào đang kêu eng éc, tròn mắt nhìn vị khách lạ mặt vừa từ trên trời rơi xuống. Một vài con còn tò mò tiến lại gần, ngửi ngửi chiếc quần jean bạc màu của anh.
"Ủa, tưởng xuyên không phải vào rừng rậm, núi cao, hoặc ít nhất là một cái tửu quán tồi tàn chứ?" Phùng Dương ngơ ngác gãi đầu, mái tóc trắng hơi rối bù. "Đây là… trang trại chăn nuôi phiên bản dị giới à?"
Đột nhiên, một giọng nói the thé vang lên từ bên ngoài:
"Thằng oắt con kia! Mày làm cái quái gì trong chuồng heo nhà bà hả?"
Phùng Dương giật mình quay lại. Một bà lão với khuôn mặt nhăn nheo như trái táo tàu khô, tay cầm một cây chổi lớn, đang trừng mắt nhìn anh với vẻ giận dữ tột độ. Bà ta mặc một bộ quần áo vải thô màu nâu sẫm, trông có vẻ là trang phục phổ biến ở đây.
"Ờ… cháu bị lạc," Phùng Dương cười hề hề, cố gắng tỏ ra vô hại. "Cháu đang đi dạo thì tự nhiên… đáp xuống đây."
Bà lão nheo mắt, vẻ nghi ngờ không hề giảm bớt. "Đáp xuống? Mày tưởng mày là tiên hả?"
"Gần đúng rồi bà ạ," Phùng Dương gật đầu một cách nghiêm túc. "Cháu là… tiên trừ tà mới xuống núi. Vừa đáp xuống đã thấy nơi này âm khí nặng nề, chắc chắn có yêu quái lộng hành!" Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mấy chú heo đang ủn ỉn, vẻ mặt đầy "nghiêm trọng."
Bà lão nhìn theo tay anh, rồi nhìn lại khuôn mặt tươi rói của Phùng Dương. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo.
"Yêu… yêu quái ở chuồng heo nhà ta?"
"Đúng vậy!" Phùng Dương khẳng định chắc nịch. "Để cháu ra tay trừ khử bọn chúng cho bà!" Nói rồi, anh nhặt một cọng rơm, huơ huơ trước mặt một chú heo đang tiến lại gần. "Ê con kia! Mau hiện nguyên hình!"
Chú heo ỉ một tiếng rõ to, rồi dụi mõm vào chân Phùng Dương đòi ăn.
Bà lão im lặng một hồi, rồi bất ngờ vung chổi về phía Phùng Dương:
"Thằng điên kia! Biến ngay khỏi chuồng heo nhà ta! Nếu không bà cho mày ăn chổi!"
Phùng Dương nhanh nhẹn né được cú vung chổi, nhảy ra khỏi chuồng heo với một nụ cười tươi rói.
"Bà đừng lo! Cháu sẽ quay lại khi nào tìm được lũ yêu quái thật sự! Yên tâm đi, nghề của cháu đấy!" Vừa nói, anh vừa vẫy tay chào bà lão đang đứng ngây người, rồi ung dung bước đi, để lại sau lưng tiếng chửi vọng theo đầy phẫn nộ.
"Xem ra thế giới này thú vị hơn mình tưởng," Phùng Dương lẩm bẩm, ánh mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú. "Vừa xuyên không đã có 'nhiệm vụ' đầu tiên. Chỉ tiếc là mục tiêu hơi… sai lệch một chút."
Anh nhìn xung quanh. Những ngôi nhà mái ngói cong cong, những con đường đất nhỏ, và những người mặc trang phục kỳ lạ đang nhìn anh với vẻ tò mò và khó hiểu. Phùng Dương hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí xa lạ.
"Bước đầu tiên là tìm hiểu xem mình đang ở đâu," anh tự nhủ. "Và bước thứ hai… chắc chắn là quậy tung cái thế giới này lên theo phong cách Phùng Dương!"
Vừa nghĩ, Phùng Dương vừa vỗ tay một cái, mái tóc trắng khẽ lay động. Đôi mắt đen của anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như thể đang ấp ủ một kế hoạch "vĩ đại" nào đó. Cuộc hành trình của kẻ xuyên không "điên loạn hài hước" vừa mới bắt đầu.