Chương 1: Cái miệng xéo xắt, cái thân rách mùng tơi
⸻
Ở làng Đông Lâm, hỏi ai hay chuyện thiên hạ nhất, từ vụ mèo nhà ông Hương bị bắt trộm đến việc thằng Nhẫn vớ được con dâu bụng lớn, ai nấy đều chỉ thẳng mặt một người. Lê Yến.
Con gái út nhà ông Bảy Rơm, nghèo đến rớt cái mùng tơi, vá áo bằng bao tải, mang guốc gỗ mòn cả đế, vậy mà nó nói câu nào bén câu đó, chặt như dao cạo.
Sáng sớm, vừa dọn hàng xong, bà Tám bán mắm đã bị nó chặn miệng ngay câu đầu:
"Bà Tám, mắm gì mà mặn chát, ngậm vô rồi… thề không mở được miệng nữa luôn á"
"Mi nói nghe coi, sao lại mặn?"
"Vì 'mắm nhạt tình thâm' là người ta nói chơi cho bà vui thôi. Bà coi! mắm bà đây… ăn một muỗng cũng phải uống ba gáo nước mưa ấy"
Bà Tám tức đến trợn trắng con mắt. Nhưng người xung quanh thì ôm bụng cười rũ rượi. Bà đành hừ một tiếng:
"Con gái gì mà cái miệng như bả trầu cay, ai dám rước mày về nhà?"
Yến không vừa. Nó xốc nách váy lên một chút, chống tay lên hông, cười cái rộ:
"Thân em như hạt mưa rào,
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Tui chưa rơi vào đâu là bởi còn chờ cái vườn hoa đó bà ơi."
Cả chợ lại được phen cười vang. Có người chêm thêm:
"Coi bộ con Yến mà đi thi đối đáp, trai làng chết như rạ!"
Có tiếng trầm trầm vang lên từ phía sau đám đông:
"Chết cũng cam lòng…"
Nhưng chả ai để ý đến. Chỉ thấy một bóng người cao lớn, mặc áo nâu sồng, đội nón lá cũ, đang thong thả xách đôi quang gánh đi khuất.
⸻
Trưa hôm đó, trời nóng như nung nồi đất, Yến lội qua ruộng về nhà, tay xách theo bó rau muống xào sót lại. Mẹ cô, bà Ba Lành. Ngồi quạt tàu lá chuối, vừa thấy con liền buông một câu thở dài quen thuộc:
"Mi đừng có đụng đâu nói đó nữa được không, con gái mà cái miệng như có gai…chẳng chịu thua ai hết á"
"Mẹ!" Yến đặt bó rau xuống, sẵng giọng đáp.
"Họ sai thì con nói. Chứ con có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà mẹ nói con."
Bà Ba lắc đầu, miệng lẩm nhẩm:
"Cái răng cái tóc là góc con người, cái miệng mi như rắn lục, ai dám tới rước?"
Yến trợn mắt:
"Vậy con thề nghe. Nếu có ai tới rước thiệt, con cũng không lấy cho mẹ coi."
Bà Ba bĩu môi:
"Già rồi ngồi gỡ tóc thưa"
"Cứ để đó coi! Con gái tới tuổi mà không lấy chồng, coi chừng mai mốt ngồi khóc một mình"
Yến vỗ ngực:
"Tóc con ít sẵn rồi, gỡ sớm hay muộn cũng vầy thôi à!"
Cả nhà im phăng phắc. Chỉ có tiếng con mèo nhà hàng xóm kêu “meo” một tiếng như thể... đang đồng cảm.
⸻
Tối đó, khi trăng chưa kịp mọc, gió thổi ào ào qua vách nứa, có tiếng gõ cổng vọng vào nhà họ Lê.
Cộc… cộc… cộc…
Ông Bảy Rơm lom khom ra mở cửa, còn chưa thấy rõ mặt khách đã nghe mùi hương trầm thoảng nhẹ. Một nam nhân mặc áo vải thô, cao ráo, lễ độ chắp tay:
"Xin chào bá phụ."
Ông Bảy giật mình:
"Cậu là ai?"
Người kia mỉm cười, mắt đen sâu thẳm như nước giếng làng:
"Tiểu sinh họ Phan, tên Cẩn… đến xin hỏi một lời."
⸻
Mà lời đó… là gì?
Yến còn chưa hay biết. Cô vẫn nằm co ro trên giường tre, lẩm nhẩm câu ca dao cũ:
"Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?"
Không hay… tấm lụa đó, đã được một người lặng lẽ chọn đã từ rất lâu.
______
Chương 2: Lên núi hái sim, ai dè hái phải tâm cơ
_______
Con gái thời này tới mười lăm mười sáu tuổi thì người ta bắt đầu đan thúng trầu, sửa váy cưới. Riêng Lê Yến, mười tám rồi mà suốt ngày trèo cây, lội ruộng, vác gùi lên núi hái sim bán lấy đồng gạo.
Người ta bảo:
"Con gái gì mà quần ống thấp ống cao, tóc xù như tổ quạ."
Còn nó thì bĩu môi:
"Chuột sa hũ nếp còn vui,
Gái sa bờ bụi cũng cười như không!"
⸻
Sáng hôm đó, Yến đội nón lá cũ, mang đôi guốc mòn mũi, tay xách cái gùi lên núi sau làng. Vùng này dốc thoai thoải, cây sim mọc chen nhau, trái tím tròn mọng, hái đem xuống chợ thì bán được giá.
Vừa hái, vừa lẩm bẩm:
"Đời con gái như trái sim rừng, chín rồi cũng bị bứt, còn xanh thì bị dẫm."
Ai ngờ đâu, hái được nửa gùi, chân cô trượt một cái, người chao đảo rồi rầm! ngồi bẹp dưới đám lá khô.
Đang lồm cồm bò dậy thì từ phía bụi rậm có tiếng cười khẽ:
"Cô nương hái sim hay… thử đo đất?"
Yến giật mình quay lại, thì thấy một nam nhân áo nâu, mặt hiền khô, tay cầm bó củi nhỏ. Gương mặt hắn không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt là hơi đáng ngờ: nhìn người mà như nhìn thấu tim gan.
Cô quắc mắt:
"Ông là ai? Theo dõi người ta hái sim hả?"
Hắn khoanh tay cười:
"Chẳng qua đi ngang qua thấy cô ngã. Mà cũng may… nếu không thì mất công gom xác."
"Xác cái đầu ông!"
Yến đứng phắt dậy, phủi tay áo:
"Tôi mà ngã chết thì trời tiếc chớ ai tiếc ông?"
Hắn ngẫm nghĩ, gật gù:
"Phải, trời còn để có hôm nay,
Tan mây mới tỏ mặt này là ai…"
Yến giật mình:
"Ê, ông biết đọc thơ hả?"
"Có biết sơ sơ."
"Bộ… đi dạy học hả?"
"Không dám. Chỉ học vài câu để về dạy vợ."
"Mơ đi! Người như ông mà có vợ, tôi đội sim đi giã trầu!"
Hắn bật cười, cười trầm, nhẹ, mà trong mắt lại… sáng lên một tia rất lạ.
⸻
Trưa hôm đó, trời nắng chang chang. Hắn đi trước, cô đi sau, mỗi người vác một gùi đầy sim. Lúc ngang qua lối mòn có khe suối, cô sực nhớ:
"Ê, ông tên gì?"
"Phan."
"Họ Phan hả?"
"Ừ."
"Hèn chi… gian gian."
Hắn ngoái đầu nhìn, vẫn cười:
"Cô cũng đâu có hiền."
"Tôi mà hiền là trời sập, trâu biết bay, chim biết kéo cày luôn á!"
Hai người vừa đi vừa đấu khẩu, chẳng ai nhường ai. Nhưng chẳng hiểu sao, đoạn đường về sao thấy… ngắn hẳn đi.
⸻
Về tới nhà, Yến cười toe:
"Thôi, cảm ơn ông vác giùm! Tui không mời ông vô đâu, nhà nghèo quá, vô lỡ té ghế rách, tui không có gì đền"
Hắn gật đầu, không giận, chỉ chắp tay cúi nhẹ:
"Hôm nay được gặp cô, kể cũng là… có duyên."
Yến bĩu môi:
"Duyên gì? Duyên ngã dập mông á hả."
Hắn không đáp. Chỉ cúi đầu rồi quay đi.
Còn Yến, vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi nón thì mẹ cô từ bếp chạy lên:
"Yến ơi Yến! Con biết ai mới tới nhà sáng nay không?"
"Ai hả mẹ?"
"Con trai nhà bá hộ Phan! Ổng tới thưa chuyện hôn sự đó con!"
Yến suýt nữa làm rớt gùi sim.
"Hôn cái gì mà hôn! Con mới đi hái sim về mà đã có chồng rồi hả?"
Bà Ba Lành run run:
"Mà… bà con làng trên nói… hình như là cái cậu áo nâu đi chung với con ban nãy… chính là cậu hai nhà họ Phan!"
______
Chương 3: Lời đồn thổi như gió, cái bẫy khép như rọ tròn
⸻
Ở Đông Lâm, cái gì có thể thiếu, chớ chuyện để đồn thì không bao giờ.
Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, bà Bốn Gánh đã đi rao quanh chợ như thể mình được thuê phát tin:
"Nghe chưa nghe chưa! Con Lê Yến nhà ông Bảy… coi vậy mà cắn câu thiệt rồi nghe!"
Bà Tư Bún đứng kế bên liền tò mò:
"Câu gì?"
"Thì… con trai nhà bá hộ Phan qua đêm ở nhà nó!"
"Trời đất, hồi nào?"
"Hồi hôm! Tao thấy rõ ràng luôn nha, tối mờ trăng, có bóng nam nhân áo nâu vô cửa, mà tới sáng chưa có thấy ai ra! Giờ còn xin cưới nữa kia kìa!"
"Ui chao! Trúng số độc đắc luôn rồi!"
Mấy bà tám cùng reo lên một lượt. Có người vừa cười vừa rỉ tai:
Chim khôn lựa nhánh lựa cành,
Gái khôn… lựa chốn trai lành gửi thân!
⸻
Trong khi cả làng rần rần, thì ở nhà, Lê Yến muốn độn thổ.
"Mẹ! Mẹ tin con không?"
"Thì… thì mẹ biết con không phải hạng đó…"
"Vậy tại sao để cái thằng đó vào nhà? Mẹ đâu có quen nó!"
"Ờ thì… hắn lễ độ, ăn nói đàng hoàng, còn mang theo cả quà cưới!"
Ông Bảy Rơm ngồi thở ra khói:
"Hắn nói… thương con từ lâu, giờ xin cưới đàng hoàng, đâu có ép uổng chi. Mà cũng chẳng phải người thường, là cậu hai nhà bá hộ Phan đó nghe!"
Yến vừa nghe tới đó liền tái mặt:
"Trời ơi đất hỡi! Vậy là hôm qua… hắn biết mình là ai?"
Cô thả người xuống chõng, miệng run run:
"Thế mà còn giả bộ… giả dân gùi củi… giả người đi đường… giả cả 'ngã ngồi đỡ' luôn…"
Bà Ba Lành tặc lưỡi:
"Con gái như hũ mắm treo đầu giàn,
Trái gió trở trời là rớt ngay vô nồi!"
Yến rên rỉ:
"Con chưa kịp rớt, nó đã bưng cả giàn đi rồi mẹ ơi!"
⸻
Tối đó, trong lúc cả nhà họ Lê bàn chuyện loạn xạ, thì cách đó vài dặm, Phan Cẩn đang thong dong uống trà, vẻ mặt thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra.
Gã gia nhân thân tín bước vào, nhỏ giọng:
"Cậu hai… người làng đều tin rồi."
"Ừ."
"Còn… cô nương ấy?"
Phan Cẩn gác chén trà, môi khẽ nhếch:
"Nàng ta… còn đang gào thét đòi chối đây."
"Vậy… cậu định sao?"
"Đợi."
"Đợi gì ạ?"
Hắn cười nhạt:
"Đợi lúc nàng thấy, chối không được nữa."
Ánh trăng ngoài hiên hắt qua tấm màn tre, in bóng hắn xuống đất, dài, thẳng, và lạnh như một nhát dao được giấu kỹ.
(Còn tiếp)