"Hoài Nghi cậu nghe tin gì chưa Tống Sở Cảnh nghe nói ngày mai cưới đó" nghe được một nửa tai cô bỗng chốc ù đi, phải rồi lâu lắm cái tên quen thuộc ấy lại được cất lên.
"Ừm tớ biết rồi" Thương Nguyệt nghe giọng cô bình tĩnh là thường mà không thể không bày tỏ lòng thương sót.
"Cậu cảm thấy thế nào, có tham dự không?" Nghe đến đây cô không khỏi bật cười.
" Cậu đùa tớ hả, đến thư mời còn chẳng có lấy tư cách gì đến uống chén rượu mừng của anh ấy đây."
" hazz chuyện qua lâu vậy rồi mà cậu không buông bỏ được sao".
Nghe Thương Nguyệt nói bỗng chốc kí ức từ hồi cấp 3 lại vùa về như sóng lũ. Năm ấy đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân được cô nhớ mãi nhưng cũng có kí ức đau khổ đến khó quên.
Đầu năm lớp 11 cô vẫn nhớ rõ mình vừa chuyển vào trường Đại Nghĩa ở Bắc Kinh, do từ thành phố nhỏ chuyển đến nên nơi đây đối với cô là vô cùng xa lạ.
Vẫn chưa hòa nhập với môi trường nơi đây cho nên cũng không có nhiều bạn để chơi cùng chỉ có mỗi Thương Nguyệt dám bắt chuyện và chủ động làm bạn với cô.
"Hoài Nghi cậu với tớ đi xem thi bóng rổ đi, nay bạn trai mình vào sân nên mình nhất định phải có mặt ở đấy để cổ vũ anh ấy"
"À..ừm..ừm" tính cô vốn nhút nhát nên không tiện từ chối đành đề mặc Thương Nguyệt kéo xuống sân bóng rổ ngay đó.
"Oa cậu có biết không hôm nay Tống Sở Cảnh cũng vào sân đó chắc chắn chỗ ngồi bị lũ con gái chiếm hết rồi cho coi."
"Tống sở cảnh là ai vậy?" Cô nhướng mày khó hiểu nhìn cô bạn mình vẫn nhao nhao vừa đi vừa cười khúc khích.
"Anh ấy học cùng bạn trai tớ hotboy trường đó được nhiều người theo đuổi cực, ngay cả hoa khôi trường bên cũng đang theo đuổi anh ấy đó."
"Nhiều người theo đuổi vậy sao." Cô vẫn đang mông lung thì bất ngờ đâu có một quả bóng từ đâu lao tới.
"Coi chừngg"
Tiếng thất thanh vang lên khiến cô không khỏi giật mình mà xoay đầu nhìn lại."bụm" một tiếng quả bóng bay thằng vào đầu cô kèm theo một cơn choáng váng đầu óc. Thương Nguyệt thấy thế không khỏi hoảng hốt.
"Cậu có sao không, ui là trời ai lại vô duyên thế không biết lại ném trúng con gái nhà ngta thế này."
"Em có sao không?" Một giọng nói trầm ấm từ trên đầu vọng xuống khiến tim cô không khỏi hẫng một nhịp.
"Tống Sở Cảnh, anh chơi bóng kiểu gì mà bóng bó bay sang tận bên này hay vậy?Thương Nguyệt bĩu môi trách móc tay thì đỡ cô dậy.
" hì hì tại tay anh hơi giãn" anh gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi
"À em có sao không?" Nghe được câu hỏi thă của anh làm cô không khỏi giật mình.
"Em không sao" cô lí nhí nói nhỏ.
" anh thấy chán em đg sưng lên rồi để anh đưa em xuống phòng y tế nha."
Vốn dĩ da của cô đã trắng lại bị tác động mạnh của trái bóng rổ làm trán cô đỏ ửng có chút xưng.
"Không cần đâu ạ, em đi với bạn em là được rồi"
"Thế sao được chứ vốn dĩ anh làm em bị thương nên anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ không anh thấy áy náy lắm."
Cô nhìn mặt anhh một khuôn mặt thanh tú cs chút tội lỗi làm cô không khỏi thở dài.
" vậy được ạ!"
"Ể khoan từ từ cậu đi cùng anh ấy đi nha tớ phải đi kiếm bn trai tớ cs chuyện gấp tí nhé, hì..hì làm phiền Tống Ca đưa bạn em đi qua phòng y tế hộ em nhé em cảm ơn nhiều." Nói rồi cô chạy mất hút chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô không khỏi bất lực nhìn cô bạn đi mất, cố gắng che đi nỗi ngượn ngùng mà đi cùng Tống Sở Cảnh vào phòng y tế.
Cũng chính từ lần đó tâm chí của cô bắt đầu xuất hiện bóng dáng anh không thể phai nhòa.
__còn__