Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hoàng Minh đứng nghiêm trang trong bộ đồng phục cảnh sát. Mọi người trong thành phố đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ — chàng trai trẻ đầy chính trực, không khoan nhượng với cái ác.
Trong mắt mọi người, Hoàng Minh là biểu tượng của công lý — một cảnh sát trẻ, mẫu mực, chính trực đến mức tưởng như không có lấy một vết xước trong nhân cách. Anh được ca ngợi trên báo chí, các bậc phụ huynh nhắc đến tên anh để răn dạy con cái. Nhưng không ai biết, sau mỗi vụ án khép lại, sau mỗi tấm huân chương được trao, Minh lại quay về với một con người hoàn toàn khác.
Trong những cơn trầm mặc kéo dài giữa đêm, tâm trí Minh như một cánh cửa gãy bản lề — mở toang cho những suy nghĩ méo mó và thôi thúc điên loạn ùa vào. Anh không hút thuốc, không nghiện rượu, nhưng anh nghiện...cái đẹp được sinh ra từ xác thịt con người.
Mỗi “tác phẩm” của Minh đều là sự kết hợp giữa ám ảnh và tỉ mỉ.
----
Cô gái đầu tiên là một vũ công trẻ, được anh “bố trí” giữa khu vui chơi công cộng, tay cô nâng lên một dải nội tạng rực đỏ như dải lụa mềm mại giữa gió đêm. Ánh mắt vô hồn khiến người ta nhìn vào đã muốn nôn khan.
Một người khác — chàng trai yêu thể thao — bị lột toàn bộ phần da lưng và ngực, Minh khâu lại như một chiếc áo, mặc lên chính cơ thể nạn nhân, để rồi treo anh ta giữa phố đi bộ, như một ma-nơ-canh đang trình diễn thời trang dị dạng. Chỉ nhìn thoáng qua đã làm ám ảnh tâm trí của con người.
Dư luận sôi sục. Báo chí gọi đó là chuỗi “tội ác nghệ thuật”, còn cảnh sát ráo riết truy tìm kẻ bệnh hoạn. Minh tham gia mọi cuộc điều tra, che giấu bản thân khéo léo đến mức chính đồng nghiệp thân thiết cũng không nghi ngờ.
----
Nhưng rồi...thứ nghệ thuật đó cũng dần mất đi sự hấp dẫn. Không còn ai đủ “phù hợp” để làm chất liệu. Mỗi “tác phẩm” mới chỉ khiến anh thêm mỏi mệt. Cảm giác rỗng tuếch len lỏi như mốc meo trong tim. Anh muốn tác phẩm của mình phải thật rực rỡ, khiến người khác công nhận, khiến con người ta không thể quên được.
----
Vào một đêm mưa tầm tã, Minh đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình — trống rỗng, xa lạ. Anh tự hỏi: nếu chính anh là tác phẩm thì sao?
Và rồi anh quyết định làm một tác phẩm tuyệt vời nhất cùng với sự giúp đỡ của Hoàng Duy - em trai của mình.
----
Sáng hôm sau, người dân bàng hoàng khi thấy một “tác phẩm” lặng lẽ xuất hiện giữa quảng trường trung tâm. Một thân người được xẻ dọc từ cổ xuống rốn, xương sườn gập ra như cánh hoa, bên trong đặt trái tim đã khô cứng, được sơn vàng. Gương mặt quen thuộc... là Hoàng Minh.
Không có thư tuyệt mệnh. Không có dấu vết của hung thủ. Chỉ có một tấm biển nhỏ được đặt dưới chân xác:
"Tác phẩm cuối cùng đẹp nhất."
Người dân im lặng thật lâu. Họ không biết nên thương xót, rùng mình hay kính nể.
Bởi đôi khi, nghệ thuật…chính là sự điên rồ mà ta không thể gọi tên.
Ở một góc khuất không ai biết, Hoàng Duy - ánh mắt có phần thích thú bệnh hoạn đang nhìn xác anh trai được mọi người bàn tán. Duy nhìn Minh với vẻ ngưỡng mộ.
----
Liệu đây có phải tác phẩm cuối cùng?..
Đây là sự kết thúc hay là khởi đầu?..