Ngày ấy – một ngày bầu trời trở nên âm u, xám xịt như điềm báo cho điều chẳng lành. Quang Anh bé bỏng của Duy cứ nằng nặc đòi anh dẫn ra biển.
Ban đầu, anh nhất quyết từ chối, vì trời hôm nay có vẻ không ổn…Nhưng ánh mắt em long lanh, giọng nói em ngọt mềm – khiến anh mềm lòng.
Bãi cát trắng xám trải dài, thoai thoải theo tiếng gọi thì thầm của biển cả xanh thẳm, mênh mông.
Em dắt tay anh, cười xinh xinh, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.
#NQA: “Đức Duy ở đây nha, em muốn ra ngoài xa xa kia chút…”
#HĐD: “Lỡ có chuyện gì thì sao?” – anh khẽ cau mày, giọng trầm lo.
#NQA: “Không có đâu, em không sao mà!”
#HĐD: “Thôi được, em đi đi… nhớ đừng ra xa quá…” – anh thở dài, nhượng bộ.
Quang Anh hôn lên má anh một cái, nhẹ như gió thoảng. Rồi em tung tăng chạy ra vùng nước lạnh, nơi những con sóng vỗ bì bạch vào chân.
Đức Duy nhìn theo, khẽ cười, rồi nằm xuống bãi cát, mắt ngước lên khoảng trời đang dần chuyển đen, thả hồn theo suy nghĩ miên man.
Một lúc sau... có gì đó khiến anh thấy bất an.
#HĐD: “Khoan đã… Sao yên ắng thế này?”
#HĐD: “Nãy giờ vẫn còn nghe tiếng em mà…” – anh bật dậy, tim bắt đầu đập loạn.
Anh nhìn quanh, đôi mắt đảo về phía biển... nhưng bóng Quang Anh chẳng còn đâu nữa.
Nỗi hoảng loạn cuộn lên như sóng dữ, Duy lao đi tìm giữa bãi cát lạnh và làn nước mặn đang dâng.
Mưa bắt đầu rơi – lẫn vào vị mặn của biển, của nước mắt, của nỗi lo.
Và rồi... anh chết lặng.
#HĐD: “Q-Quang... Anh…?” – giọng run run, nghẹn lại.
#HĐD: “Quang Anh… em nghe anh nói không!?” – anh quỳ sụp xuống, ôm lấy thân hình em.
Trong tay anh – là em.
Một Quang Anh lạnh ngắt, da thịt sần sùi, gương mặt tái nhợt, không còn hơi ấm.
Hơi thở… đã không còn.
Trái tim… đã ngừng đập.
Tay anh run rẩy, môi lắp bắp. Cổ họng như có gai nhọn cắm vào.
#HĐD: “Quang Anh… đừng bỏ anh mà!!!” – tiếng anh bật ra, vỡ òa giữa biển mưa.
#NQA: “...” – em không đáp lại. Em không thể nữa rồi.
Duy gào khóc trong vô vọng giữa làn mưa xối xả.
Tim anh như bị hàng ngàn mũi dao cắt từng mảnh nhỏ.
Biển – nơi em yêu thích nhất… cũng chính là nơi cướp em khỏi vòng tay anh.
Và nụ hôn hôm đó... hóa ra lại là nụ hôn cuối cùng.
Nụ hôn của một lời từ biệt.