Đối với người khác, mùa thu sẽ là mùa của ngày tựu trường, mùa của những bông phượng nở muộn và là mùa của hương hoa sữa nhè nhẹ. Nhưng không, đối với tôi, mùa thu là mùa tình yêu "tuổi học trò" của tôi bắt đầu chớm nở.
Tôi lúc ấy vốn chỉ là một con mọt sách bình thường, không ai chú ý tới. Riêng chỉ có một người luôn ở bên cạnh tôi, nói chuyện, chơi với tôi dù có bị những người khác nói như thế nào đi chăng nữa. Người bạn đặc biệt ấy của tôi là Thùy Linh.
Thùy Linh - một cô gái có nhan sắc tuyệt đẹp, học thì siêu giỏi, lúc nào cũng top 1 lớp, top 1 khối, thậm trí còn có lúc là top 1 trường. Thân hình thì nhỏ nhắn, làn da thì trắng như cục bông, nhưng đừng nghĩ như vậy là cậu ấy yếu đuối nhé? Mọi người nghĩ sai rồi đấy, cậu ấy mạnh mẽ lắm! Cậu ấy có thể chịu đựng tất cả những lời phán xét, soi mói cậu ấy khi cậu ấy chơi với tôi. Nhưng chỉ cần có ai đó khinh thường tôi, nói tôi bỏ bùa, rồi làm những thứ xấu xa nào đó để cậu ấy chơi với tôi là cậu ấy liền đứng lên bênh vực tôi, bảo vệ tôi mặc dù tôi chưa nói gì hết.
Tôi cứ ngỡ, cuộc sống của tôi chỉ cần vậy là đủ. Nhưng không, tôi đã sai, tôi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh - cuộc gặp gỡ cứ ngỡ sẽ không thể xảy ra đối với tôi.
Hôm đó, vào những ngày giữa thu, trời vẫn còn nắng, nhưng thời tiết thì đã bắt đầu se se lạnh. Tôi mặc một chiếc áo dài tay nhỏ màu be nhàn nhạt, khoác lên mình một cái áo khoác mỏng nhẹ, đi qua sân bóng rổ để tới lớp học như thường lệ. Đột nhiên có 1 thứ gì đó lăn tới gần chân tôi làm tôi suýt ngã. Vừa đứng vững được thì có một chàng trai đi tới bắt chuyện với tôi.
- Cậu không sao chứ?
- Ừm, tôi không sao.
Nói rồi tôi liền đi tiếp. Chàng trai ấy lại chạy đến trước mặt tôi và nói:
- Sao cậu phũ thế?
- Chúng ta có quen biết sao? Tôi đáp.
- Không quen. Nhưng từ giờ sẽ quen. Kết bạn fb với tớ nhé!
- Không!
Nói rồi tôi đi thẳng tới lớp. Vừa vào trong lớp, tôi đã nghe cả lớp bàn tán về một thứ gì đó.
- Ê mày biết gì chưa?
- Sao sao, chuyện gì?
- Con mọt sách lớp mình ý, vừa nói chuyện với chủ tịch CLB bóng rổ đó!
- Trời ơi sao nó lại được, đến tao còn chưa được như vậy mà!!
- Chịu thôi, chắc con nhỏ đó thấy trai đẹp nên tự bắt chuyện trước. Chứ làm gì có chuyện Nhật Hoàng của tao đi nói chuyện với nó chứ!
- Ừm chắc vậy.
Bọn nó nói xong cũng là lúc chuông reo vào lớp. Cùng lúc đó Thùy Linh cũng bước vào. Cậu ấy bỗng dưng chạy vội đến chỗ tôi và nói.
TL: - Này! Nghe nói mày được Nhật Hoàng nói chuyện cùng sao?
- Ừm, có chuyện gì sao?
TL: - Sướng nhất mày luôn đấy nhé, được chủ tịch CLB bóng rổ bắt chuyện luôn mới ghê.
- Tình cờ thôi, không to tát như mày nghĩ đâu mà. Tôi cố gắng né tránh câu nói ấy.
TL: - Mày đã nói thế thì thôi vậy.
Nói xong cô cũng bước vào lớp và bắt đầu tiết học. Tiết đó là tiết cuối, cả tiết học tôi và cậu ấy cũng chẳng nói gì với nhau, mặc dù hai đứa ngồi cùng nhau nhưng cả hai đều im bặt, chẳng ai nói câu gì. Giờ ra về cuối cùng cũng tới, Thùy Linh như thường lệ vẫn rủ tôi đi về chung và tôi cũng đồng ý. Lần này tôi có cảm giác khác với mọi hôm, cứ như có ai đang bám sau lưng vậy. Ra tới giữa sân trường thì tôi bỗng quay lưng lại, tưởng ai, hóa ra lại là Nhật Hoàng, người mà đang được mọi người nhắc đến và có liên quan tới tôi đây mà. Thùy Linh lúc đó cũng nhìn thấy Nhật Hoàng ở đằng sau liền gọi cậu ấy lại.
TL: - Sao cậu bám theo bạn tôi làm gì?
TL: - Tính làm quen à, cậu ấy hình như không thích đâu!
NH: - Đúng là có chuyện muốn nói, muốn làm quen thật. Kết bạn fb đi mà..
TL: - Đã kêu bạn tôi không thích rồi mà, cậu đi ra đi!!
NH: - Đi mà làm ơn đấy, kết bạn đi mà..
Tôi nghĩ: "Sao cậu ấy có thể lải nhải đến thế nhỉ, đã kêu không thích rồi mà, phiền phức thật. Chấp nhận đại đi cho rồi."
- Thôi được rồi, nhanh lên tôi còn về!
NH: - Yeah! Được rồi đấy, cảm ơn nhé, làm phiền nhiều rồi!!
Vậy là danh sách bạn bè fb của tôi có thêm một người mới tên "Đặng Nhật Hoàng" ở trong danh sách.
Hết phần 1.