Tựa đề: "Nơi Không Có Ánh Sáng"
Mưa rơi rả rích trên mái ngói cũ kỹ của căn nhà nơi hai người họ từng lén lút gặp nhau. Căn phòng nhỏ, chưa từng có ánh sáng ban ngày lọt vào, giờ đây lạnh lẽo như cái kết mà số phận đã định sẵn.
Minh yêu Khánh.
Yêu theo cách không ai chấp nhận, không ai muốn thấu hiểu. Mẹ Minh đã từng tát cậu đến bật máu khi biết con trai mình hôn một người con trai khác. Bố Khánh thì ném toàn bộ quần áo của anh ra ngoài đường, tuyên bố: "Tao thà không có con còn hơn có một đứa bệnh hoạn."
Họ trốn chạy, cả hai đều nghĩ chỉ cần có nhau là đủ. Họ thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, sống bằng những công việc lặt vặt, bữa đói bữa no. Nhưng trong mắt nhau, lúc ấy, vẫn có ánh sáng.
Rồi tin đồn lan ra. Người dân xung quanh gọi họ là “thứ ghê tởm”, những lời xì xào không ngớt. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến mới: bị đuổi việc, bị đập cửa lúc nửa đêm, bị đổ rác vào trước cửa phòng.
Minh bắt đầu ho, sốt triền miên. Khánh đi làm quần quật để mua thuốc. Nhưng bác sĩ từ chối chữa trị, chỉ vì “các cậu là loại người không nên tồn tại”.
Một buổi sáng, Khánh tìm thấy Minh nằm co ro, đôi mắt mờ đục nhìn lên trần nhà nứt nẻ.
“Khánh, hay là... tụi mình đi thôi.”
Khánh hiểu cậu muốn gì. Trong ánh mắt ấy không còn mong cầu được sống, chỉ mong được giải thoát.
Tối hôm đó, họ nằm bên nhau, tay trong tay, uống chung những viên thuốc ngủ mà Khánh gom góp được. Minh mỉm cười.
“Dù kiếp sau có là gì đi nữa, tớ vẫn muốn yêu cậu.”
Khánh xiết chặt tay cậu, hôn lên trán Minh lần cuối.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện ra hai thi thể lạnh ngắt nằm cạnh nhau. Báo chí giật tít: “Hai nam thanh niên đồng tính tử vong trong căn phòng thuê.” Không ai nhắc đến tình yêu của họ, chỉ nhấn mạnh sự “lệch lạc” và “sai trái”.
Gia đình họ từ chối nhận xác.
Không có đám tang.
Không có nến, không có hoa.
Chỉ có hai linh hồn trẻ mãi nằm lại bên nhau, trong một thế giới không bao giờ có chỗ cho họ.
Hết.