---
Tuấn là giảng viên đại học – trầm tĩnh, đạo mạo, sống kín tiếng.
Nam là sinh viên năm cuối – ngông cuồng, tự do, sống hết mình.
Tình cảm giữa họ bắt đầu từ những cuộc tranh luận trong lớp học, những lần Nam ở lại sau giờ để hỏi bài, rồi những cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm qua tin nhắn. Cả hai đều biết rõ ranh giới. Nhưng cũng chẳng ai muốn quay đầu khi đã bước quá xa.
Họ yêu nhau – vụng trộm, dè dặt, nhưng tha thiết đến ám ảnh.
Tuấn từng hỏi:
“Nếu một ngày mọi chuyện vỡ lở, cậu có hối hận không?”
Nam cười:
“Nếu phải chọn giữa sống đúng với lòng mình hay sống vì ánh mắt người khác… em chọn yêu anh.”
Thế rồi điều phải đến cũng đến.
Một sinh viên chụp được ảnh họ hôn nhau trong xe ô tô. Tấm ảnh bị lan truyền khắp diễn đàn sinh viên, lên cả mạng xã hội. Trường đại học triệu tập Tuấn, buộc anh phải từ chức vì “vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Nam thì bị đình chỉ học vì “ảnh hưởng đến môi trường học tập.”
Gia đình Nam kéo đến trường, gào thét lăng mạ anh giữa sân như tội đồ. Mẹ Nam ngất lên ngất xuống, bố cậu ném thẳng vali ra đường:
“Đi mà sống với cái thứ mày gọi là tình yêu đó!”
Tuấn xin lỗi. Nam khóc.
Họ dọn đến sống chung trong căn phòng thuê bé tí, không điện thoại, không mạng, không ai biết. Những tưởng như vậy là yên ổn, nhưng thực tế tàn nhẫn hơn.
Tuấn không tìm được việc mới. Mọi hồ sơ đều bị từ chối khi biết quá khứ “tai tiếng” của anh. Nam phải đi làm thêm từ sáng tới khuya để gồng gánh mọi thứ. Sức trẻ dần hao mòn, còn ánh mắt Nam thì chẳng còn trong veo như trước.
Tuấn ôm lấy cậu mỗi đêm, lặp đi lặp lại:
“Anh xin lỗi. Là anh kéo em vào cuộc đời tăm tối này.”
Nam chỉ lắc đầu:
“Chúng ta đâu sai, chỉ là… thế giới này không có chỗ cho tụi mình.”
Một đêm mưa to, sau khi Nam bị một nhóm người lạ đánh đến thương tích vì "dám sống bẩn thỉu giữa khu phố", Tuấn ngồi lặng im rất lâu, rồi kéo Nam vào lòng.
“Hết rồi, Nam ạ. Chúng ta đi thôi… Kiếp này sống không nổi thì kiếp sau, biết đâu sẽ dễ thở hơn.”
Họ cùng nhau uống cạn ly rượu pha thuốc ngủ.
Sáng hôm sau, tin tức đưa vắn tắt: “Một cặp đôi nam giới tử vong trong phòng trọ do tự tử. Không có người thân đến nhận thi thể.”
Người ta gắn cho họ những từ “tội lỗi”, “bất thường”, “đáng thương nhưng không đáng tiếc”.
Chỉ có tờ giấy nhỏ trên bàn, viết bằng nét chữ run rẩy:
> “Chúng tôi không được phép yêu.
Nhưng dù chết đi, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ sai.”
---
Hết.