---
Lâm là con trai của một tập đoàn bất động sản lớn – giàu có, được sắp sẵn cả cuộc đời.
Minh chỉ là nhân viên phục vụ trong một quán cà phê nhỏ, sống trong căn nhà trọ tồi tàn ngoại ô.
Họ gặp nhau lần đầu khi Minh đổ cà phê lên áo Lâm.
Lâm không nổi giận, chỉ nhìn Minh cười: “Lần sau cậu lau nhẹ tay thôi, không thì trái tim tôi cũng rơi theo ly cà phê mất.”
Minh ghét kiểu nói chuyện bông đùa ấy. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, sau vài lần “tình cờ gặp gỡ”, cậu lại bắt đầu mong thấy Lâm mỗi sáng.
Còn Lâm, lần đầu tiên trong đời, không còn quan tâm đến lễ cưới sắp đặt, dự án công ty, hay những buổi họp sang trọng. Anh thích ngồi ghế nhựa, nghe Minh kể chuyện vu vơ.
Họ bắt đầu hẹn hò – lén lút, âm thầm. Lâm chưa bao giờ nắm tay Minh giữa phố. Minh chưa từng dám gửi tin nhắn cho Lâm sau 10 giờ tối. Nhưng họ hạnh phúc. Một cách rất nhỏ bé.
Rồi một ngày, cha của Lâm phát hiện. Ông gọi Minh đến, ném xấp tiền lên bàn và nói:
“Cậu nghĩ bản thân mình là ai? Đừng mơ trèo cao. Tôi sẽ không để thằng con tôi mang nhục vì một tên hèn mọn như cậu.”
Minh lặng im ra về. Không cầm lấy đồng nào.
Tối hôm đó, Lâm gọi mãi không ai bắt máy. Khi anh đến được quán, thì Minh đã xin nghỉ việc. Căn phòng trọ cũng trống trơn.
Lâm phát điên tìm kiếm. Nhưng Minh đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Ba năm sau, Lâm tình cờ thấy Minh trên một tờ báo địa phương – mục tin buồn. “Chàng trai 25 tuổi nhảy cầu vì trầm cảm nặng sau thời gian dài thất nghiệp và sống một mình.”
Lâm không tin. Anh đến bệnh viện, đến nhà xác. Và rồi anh khóc như một đứa trẻ khi nhận ra đôi mắt nhắm nghiền ấy vẫn mang theo nét buồn anh từng biết.
Không ai trong gia đình biết chuyện. Không ai hiểu vì sao Lâm lại đột ngột biến mất hai tháng sau đó. Cho đến khi người ta tìm thấy anh trong căn nhà cũ – nơi anh từng thuê chung với Minh một thời gian ngắn.
Anh chết lặng lẽ. Trên tay ôm một hộp thư chứa toàn bộ những lá thư anh viết nhưng chưa từng gửi đi.
Lá thư cuối cùng, ngắn ngủi:
> “Nếu thế giới này không cho phép chúng ta yêu nhau, vậy thì… hẹn em ở thế giới khác. Nơi mà tay anh được phép nắm tay em giữa phố, và em không phải bỏ trốn chỉ vì yêu anh.”
---
Hết.