---
Tôi chuyển vào căn phòng trọ số 13 vào một buổi chiều mưa dai dẳng. Phòng nhỏ, tường ẩm mốc, nhưng giá rẻ nên tôi tặc lưỡi chấp nhận.
Chỉ có một thứ khiến tôi khó chịu—một chiếc gương cũ treo trên tường đối diện giường. Kính gương bị xước, khung gỗ mòn loang lổ. Tôi đã định tháo xuống nhưng không hiểu sao, mỗi lần chạm vào, tay tôi như bị thứ gì giữ lại.
Đêm đầu tiên, tôi tỉnh giấc giữa khuya vì tiếng động. Như ai đó đang gõ nhẹ vào gương.
Lúc đầu tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rồi... đêm nào cũng vậy.
Tôi bắt đầu thấy bóng người trong gương. Không phải tôi. Không di chuyển theo tôi. Một người phụ nữ tóc dài, mặt trắng bệch, đứng lặng im nhìn tôi từ bên kia mặt kính.
Tôi đem chuyện kể với bà chủ trọ.
Bà chỉ lặng người rồi nói nhỏ: “Cậu là người thứ năm ở phòng đó. Người trước… cũng nghe tiếng gõ.”
Tôi hỏi người đó đâu rồi. Bà không trả lời. Chỉ cúi đầu: “Cậu nên dọn đi… nếu còn kịp.”
Tối hôm đó, tôi lấy can đảm dùng khăn trùm lên gương rồi ngủ.
Nhưng nửa đêm, tôi mở mắt. Khăn rơi xuống đất. Gương lộ ra. Và bóng người kia không còn ở trong gương nữa.
Tôi quay đầu.
Cô ta đứng sau lưng tôi.
Tôi hét lên, ngã nhào khỏi giường, bò về phía cửa. Cô ta vẫn đứng đó, không di chuyển. Nhưng đôi mắt—trắng dã, vô hồn—khóa chặt lấy tôi.
Tôi chạy khỏi phòng trọ trong đêm, không mang theo đồ đạc. Tôi thề sẽ không quay lại.
Nhưng vài hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Anh bỏ quên tôi trong gương rồi.”
Kèm theo là một bức ảnh tôi đang ngủ, và phản chiếu trong gương là chính tôi... nhưng đang mỉm cười.
---
Hết.
---