---
Tôi thuê một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô để tránh xa thành phố ồn ào. Giá rẻ đáng ngờ, nhưng tôi không nghĩ nhiều. Căn nhà có ba phòng: phòng khách, phòng ngủ và… một căn phòng luôn khóa.
Chủ nhà nói: “Phòng đó để đồ, khóa hỏng, đừng cố mở. Cậu cứ coi như nó không tồn tại.”
Nhưng đêm đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng gọi thì thầm từ trong phòng đó.
Là giọng trẻ con: “Anh ơi… cứu em…”
Tôi lạnh sống lưng, nhưng nghĩ là mộng du. Đến đêm thứ hai, tiếng gọi trở nên rõ ràng hơn, gấp gáp hơn, kèm tiếng cào cào vào cửa gỗ.
Tôi gọi điện cho chủ nhà giữa đêm. Bà chỉ đáp cụt lủn: “Tôi đã nói cậu đừng quan tâm đến căn phòng đó.”
Tôi không chịu nổi. Đêm thứ ba, tôi mang xà beng ra phá khóa.
Cánh cửa bật mở.
Trong phòng là một cái giường cũ, tường vẽ đầy hình nguệch ngoạc như trẻ con. Trên sàn có một chiếc hộp gỗ lớn. Tiếng gọi phát ra từ đó.
Tôi run tay mở nắp hộp…
Không có ai.
Chỉ là một con búp bê vải cũ kỹ, mặt mày rách nát. Nhưng khi tôi định bỏ đi, nó cử động. Tay búp bê giơ lên, chỉ thẳng vào tôi. Mắt nó—đã bị khâu lại—giờ mở to, đỏ quạch.
Một giọng trẻ con văng vẳng: “Cuối cùng… anh cũng mở ra… Giờ đến lượt em… chơi với anh.”
Tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong… chiếc hộp đó. Nhìn qua khe hở, tôi thấy một bản sao của chính mình đang đóng nắp hộp lại, ôm con búp bê và rời đi.
Tôi gào thét.
Không ai nghe.
Tôi hiểu rồi. Không phải tôi đã cứu ai. Tôi là người bị thế chỗ.
---
Hết.
---