PHẦN 1: Spoiled, thích thú thì sẽ tiếp tục viết
Tác giả: Nguyệt Tỷ
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Chap 1: Mở đầu
Vào lúc 12 giờ đêm, tôi lướt Facebook và tình cờ đọc được một bài đăng kỳ lạ với tiêu đề:
"Chào bạn. Nếu đã đọc được những quy tắc này, tôi rất tiếc cho số phận của bạn. Hãy ghi nhớ từng điều một nếu muốn sống sót qua trò chơi này."
Thành thật mà nói, tôi không hiểu nổi ai lại có thể đăng những thứ quái quỷ và vớ vẩn như thế. Nhưng lạ thay, một cảm giác thôi thúc kỳ lạ buộc tôi phải tiếp tục đọc. Danh sách quy tắc ban đầu có vẻ bình thường, nhưng càng đọc, tôi càng thấy bất an. Những điều luật từ vô lý đến đáng sợ dần hiện ra, cho đến quy tắc cuối cùng chỉ vỏn vẹn một dấu "...?"—như thể có gì đó còn thiếu hoặc chưa được tiết lộ.
Ngay bên dưới là hàng loạt bức ảnh ghê rợn: máu loang lổ trên nền tuyết trắng, xác người bị xé toạc vương vãi khắp nơi, những dòng chữ cảnh báo nguệch ngoạc đầy hoảng loạn, xen kẽ những đoạn mã khó hiểu như mã code lập trình hoặc lời nhắn bí ẩn. Tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu, một cơn đau nhói chạy dọc thái dương. Đọc những thứ này còn khó chịu hơn cả việc suốt ngày ăn mì gói và ăn bám tiền ba mẹ.
Tôi thở dài, tắt điện thoại, quyết định mặc kệ mọi thứ và chìm vào giấc ngủ.
...
Tiếng rè rè chói tai vang lên giữa không gian tăm tối. Sóng nhiễu loạn hiện lên trước mắt tôi, những đường vân méo mó chạy dọc như thể màn hình bị lỗi. Cơn đau đầu bất chợt ập đến, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi không thể cử động. Cả người như bị ghìm chặt xuống một bề mặt vô hình.
Rồi bất ngờ, một giọng nói the thé, méo mó vang lên, như thể hàng trăm người đang gào thét cùng lúc qua loa phát thanh bị rè:
"WAKE UP!!"
Tôi giật bắn người. Cảnh vật xung quanh xoay tròn như một cơn ác mộng vặn vẹo. Tôi không còn ở trong căn phòng của mình nữa. Trần nhà trắng xóa, trên ấy có nhiều mạng nhện vương vãi, những sợi tơ dài rũ xuống như những đường chỉ mỏng manh trong không gian tĩnh lặng. Chiếc giường tôi nằm trên thì cứng ngắt, chẳng có chút êm ái nào, và bộ đồ ngủ khiến tôi cảm thấy nóng ran, lạ lẫm. Tôi ngồi dậy, nhận ra mình đang mặc một chiếc váy Lolita màu đen và trắng. Tôi chẳng hiểu sao lại có thể mặc thứ này, cảm giác như bị mắc kẹt trong một giấc mơ kỳ quái. Tôi nhìn quanh căn phòng, cảm thấy nó lạ lẫm nhưng cũng vô cùng quen thuộc, như thể mình đã ở đây rất lâu rồi, dù tôi chẳng nhớ rõ đã bao giờ tới đây. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: Có lẽ là bài viết đó đã áp dụng lên tôi rồi. Dù sao, hôm nay là buổi sáng đầu tiên theo luật, tôi phải tranh thủ thời gian trước khi bước vào buổi tối. Tôi biết rằng nếu giờ này mà không làm gì, thì đến tối mọi thứ sẽ khác. Sự cảm nhận về không gian và thời gian ở đây luôn thay đổi.
Tôi bước đi trên sàn gỗ, đôi giày của tôi phát ra tiếng "cộp cộp" vang vọng, mỗi bước đi đều như một nhịp đập đáng sợ trong tĩnh mịch của căn phòng. Tôi không thể không cảm thấy một cảm giác bất an, một sự lo lắng mơ hồ không rõ ràng. Khi bước chân tôi chạm vào mặt sàn, tôi cảm thấy như mình dẫm phải một thứ gì đó. Tôi cúi xuống, nhìn thấy một cây rìu cũ kỹ nằm ngay dưới chân. Cây rìu có vẻ như đã được sử dụng nhiều, lưỡi rìu đã bị rỉ sét, nhưng có một cái nơ trắng nhỏ buộc quanh cán rìu trông rất dễ thương, như thể đây là một món đồ không thuộc về thế giới này. Tôi biết thứ này sẽ có ích cho tôi việc phòng việc hay đánh trả lại nhưng tôi không chắc mình sẽ làm được điều đó. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản bước ra khỏi phòng. Khi ra đến cửa, tôi nhìn thấy một con dao thánh giá nhỏ, khá đẹp, được làm từ kim loại sáng loáng. Tôi không do dự, chộp ngay lấy nó, cảm giác lạnh lẽo của kim loại làm tôi hơi rùng mình, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Căn nhà này rộng lớn, tôi có thể cảm nhận được sự mênh mông của nó, và còn vài lầu nữa mà tôi chưa dám đi khám phá. Sự lạ lẫm và bí ẩn của nơi này khiến tôi cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một trò chơi mà không biết cách thoát ra.
Tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Mỗi bước đi trên những bậc thang gỗ khiến không khí càng thêm nặng nề, như thể tôi đang tiến sâu vào một khu vực không bao giờ có thể thoát ra. Khi tôi bước đến phòng khách, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng làm cho không gian có vẻ u ám và mờ ảo. Nhưng cái tôi chú ý nhất là một chiếc đàn piano lớn đặt ở góc phòng, với những phím đàn bị mòn vẹt, có lẽ đã lâu không ai đụng đến. Cạnh chiếc đàn, một người phụ nữ đang ngồi, cặm cụi viết gì đó trên một tờ giấy. Cô ta chăm chú đến mức không hề nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi bước lại gần, cảm thấy có một sự thôi thúc phải hỏi cô ta: "Chị à! Đây là đâu?". Cô ta từ từ ngẩng lên, ánh mắt đen tuyền không một chút biểu cảm. Đoạn, cô ta cười nhạt, nhưng cái cười ấy không phải là niềm vui, mà là sự khinh miệt, như thể tôi là một con cờ ngu ngốc trong trò chơi của cô ta. Cô ta chép miệng, rồi mới chậm rãi đáp lại: "Lại nạn nhân mới à? Còn trẻ mà đã chết sớm thế!"
Lời nói của cô ta như một cú tát mạnh vào mặt tôi. "Chết sớm? Nạn nhân?" Tôi cảm thấy như bị một lớp sương mù bao phủ tâm trí, những từ ngữ ấy vang vọng trong đầu tôi, nhưng lại chẳng thể khiến tôi hoảng sợ. Ngược lại, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong tôi – một sự bình thản đến khó hiểu. Tôi cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn trong lòng, nhưng một sự lạ lùng bao phủ tôi, như thể những lời của cô ta không còn quan trọng nữa. Tôi nhìn kỹ cô ta, đôi mắt đen huyền không có chút ánh sáng nào, như một hố đen sâu thẳm, vô hồn. Làn da cô ta trắng toát, như thể đã không còn máu, và không khí quanh cô ta như ngưng đọng lại. Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu vô hình về hiện thực khủng khiếp này. Dường như tôi đã từng chứng kiến những điều này, hoặc tôi đã quen với nó rồi.
Cảm giác lạnh lẽo không làm tôi run sợ, trái lại, nó giống như một phần của thế giới này mà tôi đã quen thuộc từ trước. Cô ta không phải là mối đe dọa, và căn phòng này không phải là nơi nguy hiểm ít nhất có thể là hiện tại. Tất cả chỉ như một sự bình thường mà tôi chẳng thể lý giải, nhưng tôi cảm thấy mình không lạ lẫm với nó chút nào. Cô ta tiếp tục ngồi đó, đôi tay vẫn cầm bút, viết những thứ mà tôi không hiểu, không quan tâm. Cô ta lẩm bẩm "Còn là con trai nữa, thế nào cux chet..."
Giờ thì tôi mới nhận ra cái tab đăng bài, nơi tôi có thể ôn lại một số quy tắc mà mình đã học. Những quy tắc này sẽ giúp tôi hiểu thêm về nơi này, dù tất cả vẫn như một câu đố chưa được giải đáp. Và hình như ả ta cảm nhận được điều đó. Cô ta đột ngột quay mặt về phía tôi, ánh mắt thoáng chút bực tức, rồi quát lớn: "Còn không mau né ra mà đi làm việc của mình đi!" Giọng nói của cô ta đầy tức giận, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cái cảm giác không thoải mái toát ra từ người cô ta. Dường như ả ta đang sợ hãi điều gì đó, và tôi có thể thấy mồ hôi lạnh bắt đầu ướt đẫm trên trán cô ta. Sự sợ hãi và ngỡ ngàng dâng lên rõ rệt trong từng cử động của cô ta. Tôi lùi lại một vài bước, cảm giác lạ lẫm và không hiểu hết mọi thứ đang xảy ra khiến tôi hơi cúi đầu xuống.
Nhưng khi ngước nhìn lên, ả ta không còn đứng yên nữa. Thay vào đó, cô ta đã lao ra ngoài, quỳ gục xuống nền đất. Đất dưới cô ta bắt đầu chuyển thành màu nâu xịt, như bị đổ mực, rồi dần dần chuyển sang ánh sáng mờ ảo như đèn lấp lánh. Nước từ mặt đất dâng lên, như thể cô ta đang bị chìm dần trong một vùng đất lạ lẫm và nguy hiểm. Thân hình cô ta run rẩy, từng cử động đều mang theo sự tuyệt vọng. Cô ta chấp tay, cúi đầu xuống đất, cầu xin ai đó tha thứ, nhưng lời cầu khẩn của cô ta nghe như tiếng vọng từ một nơi xa xăm, không thể nào đạt tới. Tiếng cầu xin của cô ta càng lúc càng trở nên hối hả, vội vàng, như thể thời gian đang chảy trôi nhanh và không thể kìm lại được. Mọi thứ xung quanh tôi như đang thay đổi trong tích tắc. Tôi không rõ ả ta đã vi phạm điều gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong tình huống này. Điều gì đó lớn lao và kinh khủng đang xảy ra, và có lẽ, cô ta không thể tránh khỏi hậu quả của nó. Cảm giác này quá rõ ràng – mọi chuyện có thể nghiêm trọng đến mức không thể quay lại. Một mạng sống có thể đang bị đe dọa, và tôi không biết mình có thể làm gì. Tôi lại lướt nhìn qua cái laptop, màn hình nó chập chờn rồi vụt tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng rè rè vang lên bên tai tôi. Tiếng rè đó mỗi lúc một lớn hơn, hòa vào đó là những tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Tôi choáng váng, đầu ong ong như muốn nổ tung. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, tôi cố gắng bịt tai lại, muốn tìm chút yên tĩnh, nhưng không thể. Tôi ngã người về phía cầu thang, sức lực đã cạn kiệt, tôi lê từng bước nặng nhọc. Thế nhưng, chỉ vừa chạm được vài bậc, tôi cảm thấy cơ thể mình như không còn sức nữa, chân bước không vững, và cuối cùng, tôi ngã quỵ xuống nền nhà, mặt đập xuống sàn lạnh toát.
Trước khi ý thức hoàn toàn buông xuôi, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi: tôi không biết mình đã vi phạm điều gì, mặc dù điều đó không hề có trong quy tắc. Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng rõ mình còn sống để mà biết chuyện này không. Cái cảm giác bất lực, không thể làm gì dù đã cố gắng hết sức, khiến tôi càng thêm hoang mang. Từng giây trôi qua, đầu tôi càng tê dại, nỗi sợ hãi không rõ nguyên do cứ ám ảnh, mãi rồi tôi ngất đi, như thể mọi thứ đều rơi vào hư vô.
Khi tôi bất tỉnh, có một cái gì đó trong tôi như đã buông bỏ tất cả, nhưng lại có cảm giác như còn một cái gì đó vô hình đang dõi theo. Mơ màng, tôi không rõ liệu tôi có tỉnh lại hay không, và nếu tỉnh lại, mọi thứ sẽ như thế nào.
Mờ mắt ra, tôi thấy thân mình vẫn nằm trên chiếc giường cứng ngắc này, cảm giác nặng nề, không dễ chịu chút nào. Tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sẫm màu, báo hiệu trời đã vào đêm. Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy mơ màng, như thể còn vướng mắc trong giấc ngủ, nhưng chẳng mấy chốc, tôi giật mình tỉnh táo. Mọi thứ cần làm ngay lập tức. Tôi vội vàng lấy khăn lau mặt rồi lục tìm trong tủ quần áo một bộ đồ thoải mái, quyết tâm không để mất thời gian. Cảm giác thật rõ ràng — giờ phút này, tôi phải hành động nhanh chóng. Sẽ rất nhanh thôi, dù gì tôi cũng là con trai, không thể hoang mang mãi được. Tôi bật đèn, rồi mở cánh cửa phòng tắm, nhìn vào gương định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi nhìn vào gương.
Hah...Hắn ta... tới rồi.
Tôi nhìn quanh phòng, trong đầu vội vàng tính toán nơi nào là nơi duy nhất tôi có thể trốn. Chỉ có chiếc giường và cái tủ. Tôi đang phân vân, không biết chọn cái nào thì đột nhiên... Tiếng hét vang lên khiến tôi giật mình, sững sờ đứng tại chỗ. Tôi cứ ngỡ nơi này chỉ có mỗi mình tôi, nhưng giờ tôi không còn chắc chắn gì nữa. Cảm giác áp lực dồn nén sau lưng ngày càng lớn, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, vội vã chạy đến giường, quỳ xuống và định chui vào dưới gầm. Chưa kịp thở phào,
RẦM!!
- Cánh cửa phòng tắm đột ngột bật mở, và một người đàn ông bước vào. Tôi không thể nhìn rõ mặt hắn, vì một lớp sóng nhiễu kỳ lạ che khuất. Những sóng điện từ quấn quanh hình ảnh của hắn, khiến tôi không thể thấy rõ bất kỳ chi tiết nào. Mọi thứ chỉ là một mảng mờ ảo, như một ảo ảnh, một ký ức đã phai mờ. Mắt tôi mờ dần, không thể chịu nổi cơn choáng váng kéo đến. Những đợt nhiễu sóng vẫn bám riết, thay vì hình ảnh rõ ràng, nó lại hiện lên kèm theo một tông màu đỏ bầm, như một dấu hiệu xấu. Tai tôi bắt đầu vang lên những tiếng rè rè to dần, nỗi đau trong đầu tôi như chực tràn ra. Tôi cảm thấy cơ thể mình mất hết sức lực, chẳng thể đứng vững, người ngã quỵ xuống sàn nhà. Tất cả những gì tôi thấy lúc này là hình ảnh mờ ảo của hắn ta đang tiến lại gần. Hắn nâng cằm tôi lên, tay hắn lạnh lẽo nhưng lại có một cảm giác khác lạ. Làn da tôi tiếp xúc với bàn tay hắn, và tôi cảm nhận một cơn lạnh thấu xương từ đó lan ra toàn thân. Mắt tôi dần nhắm lại, không còn sức để giữ mình tỉnh táo nữa. Có lẽ... tôi chết rồi. Có lẽ cái chết đến hơi sớm, nhưng tôi chẳng còn đủ sức để phản kháng, chỉ có thể chấp nhận.