Năm ấy, tôi mười bảy tuổi và tôi đã ở lại một mình sau mùa hè rực rỡ cuối cùng của thời cấp ba.
Cả lũ bạn thân đều đã có kế hoạch cho riêng mình: thằng Đăng đi du học, con Vy thi trường Sân khấu điện ảnh, thằng Phúc thì được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa. Chỉ có tôi, đứa chẳng đủ điểm để vào trường nào, cũng chẳng đủ can đảm để thừa nhận mình không biết phải làm gì tiếp theo.
Ba má tôi làm nông, quanh năm cắm mặt ngoài ruộng. Tôi là con một, học không giỏi, lại chả khéo tay, nhưng cũng không đến nỗi phá làng phá xóm. Chỉ là… tôi trống rỗng. Cái cảm giác biết rằng mình không thuộc về một nơi nào hết, không giỏi đủ để nổi bật, không tệ đến mức bị phê bình. Tôi như một cái bóng lặng lẽ giữa sân trường, giữa làng quê, giữa mùa hè đang dần tắt nắng.
Một buổi chiều đầu tháng Bảy, tôi đạp xe lang thang ra cánh đồng. Gió thổi mát rượi, lúa đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ và mùi đất ngai ngái. Tôi ngồi trên bờ đê, mắt dõi về phía chân trời mù khói. Không ai bên cạnh. Không tiếng gọi. Chỉ mình tôi.
Có tiếng bước chân sau lưng. Tôi quay lại, thấy cô Hương – cô giáo dạy Văn của tôi – đang cầm chiếc mũ rộng vành, miệng cười hiền.
_Em ra đây làm gì vậy?
_Em… đi dạo chút thôi cô.
Cô ngồi xuống cạnh tôi, không hỏi gì thêm. Hai người nhìn về cùng một hướng, nơi bầu trời đang nhuộm đỏ bởi ánh tà dương.
_Hè này em có dự định gì không? – cô hỏi sau một lúc lâu im lặng.
_Em không biết nữa. Có lẽ... em sẽ ở nhà. Giúp ba má,hoặc… đi làm thuê đâu đó.
Tôi nói mà không nhìn cô. Cô cũng không nhìn tôi.
_Em có biết vì sao cô thích Văn không?
Tôi lắc đầu.
_Vì Văn không bắt mình phải giỏi ngay từ đầu. Chỉ cần em chịu lắng nghe, chịu quan sát, chịu viết – thì nó sẽ dẫn em đi đến một nơi rất xa. Có thể là chính em hoặc là một ai khác trong chính em.
Tôi im lặng.
Rồi cô lấy từ túi xách ra một quyển sổ nhỏ đặt vào tay tôi.
_Cô nghĩ em có thể viết. Không cần hay. Không cần hoàn hảo. Chỉ cần em bắt đầu.
Tôi nhìn cuốn sổ bìa da nâu, ngón tay khẽ vuốt qua mép giấy. Tự nhiên lòng tôi chùng xuống, như thể ai đó vừa khẽ gõ vào lồng ngực, đánh thức một cái gì đó tôi tưởng mình không có – khát khao kể chuyện.
Tôi bắt đầu viết từ ngày hôm đó. Những câu chuyện nhỏ. Về bà Tám bán chè, về con chó xù ở đầu ngõ, về thằng Tý con nhà bác Hai cứ thích đội nồi lên đầu chạy vòng vòng. Tôi viết tất cả vào cuốn sổ cũ của cô Hương. Viết ban ngày. Viết ban đêm. Viết đến mức tay mỏi, nhưng tim thì ấm lạ thường.
Mùa hè ấy trôi qua không có biển, không có thành phố, không có những chuyến đi chơi. Nhưng nó có tôi – lần đầu tiên không chạy trốn khỏi chính mình.
Năm sau, tôi nộp đơn vào Cao đẳng Sư phạm, khoa Văn. Không phải vì tôi giỏi, mà vì tôi muốn giống cô Hương – lặng lẽ trao cho ai đó một quyển sổ có thể cứu cả một mùa hè.