Phần 2: anh đã làm được rồi đấy.
-------------------------
Anh đã rời đi đến một thành phố khác học đại học và tìm các công việc làm thêm ở các quán cafe,quán ăn...rất nhiều công việc để có thể tồn tại giữa thành phố sầm uất không một ai nương tựa. Tuy rất vất vả nhưng anh vẫn cố gắng học tập và làm việc thật chăm chỉ để có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Còn về phía em sau khi đọc bức thư ấy thì cũng đã phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn quặn thắt trong lòng,em cũng dần dần lấy lại được vẻ năng động và tích cực của mình,tập trung vào việc học.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh xin vào công ty có tiếng tăm nhất ở thành phố và cũng được nhận vào làm. Anh cũng là một người khá thông minh nhanh nhẹn trong việc nên được nhiều người có chức trong công ty để tâm. Dần dần bằng tài năng của mình anh cũng được thăng chức và sau đó anh đã có thể mở công ty cho riêng mình. Dưới sự lãnh đạo của anh công ty anh rất phát triển gần như ngang ngửa với công ty của gia đình em,dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng với sự nỗ lục cảu anh thì điều đó là xứng đáng.
-6 năm sau-
Ông Lê: Phone đi kí hợp đồng với ba.
Q.Hùng: vâng ạ//lon ton chạy ra//
-điểm hẹn-
Ông Lê: cậu ấy chưa đến con ngồi tạm đây đi.
Q.Hùng: dạ
5 phút sau có một chiếc xe của hãng xe nổi tiếng lái đến đậu trước sảnh một tòa nhà cao cấp, một người đàn ông vơi khuôn mặt điển trai xuống xe và bước vào tòa nhà ấy một cách dứt khoát và có phần vội vã như không muốn vụt mất đi khoảnh khắc ấy. Người đàn ông đó chính là Trần Đăng Dương và cái khoảnh khắc mà anh không muốn vụt mất là nhìn thấy người mình yêu sau bao năm xa cách.
Đ.Dương: chào chú ạ! Xin lỗi vì đã thất lễ khiến chú phải chờ đợi lâu.
Ông Lê: không sao,cháu ngồi đi.
Đ.Dương: vâng//để ý đến Phone đang ngồi bóc cua// chào Phone nha,còn nhớ anh là ai không?
Q.Hùng://ngước lên+bất ngờ// anh Dương bao năm qua anh đi đâu vậy? Có biết là em nhớ anh lắm không hả?
Đ.Dương: anh xin lỗi vì đã không nói rõ cho em biết,để lát sau anh kể cho em nha.
Ông Lê://kí hợp đồng rồi bỏ ra ngoài// trả lại không gian cho 2 đứa đó.
Đ.Dương://hiểu ý// con cảm ơn.
Q.Hùng: được rồi bây giờ thì anh nói hết đi.
Đ.Dương://kể lại toàn bộ mọi chuyện//
Q.Hùng: vậy sao anh không nói mọi chuyện sớm hơn?
Đ.Dương: tại vì lúc đó em còn đi học anh chưa muốn em phải phân tâm vì anh mà bỏ lỡ việc học.
Q.Hùng: hóa ra là mẹ em cấm chúng ta. Anh có thể nói cho em biết mà.
Đ.Dương: lúc đó em có thể chưa đủ chín chắn để anh nói ra việc này anh cũng không muốn em có cái nhìn xấu về mẹ,với cả mẹ em làm vậy cũng là muốn tốt cho em đúng không nào? Chả có người mẹ nào muốn con mình phải sống khổ cực cả.
Q.Hùng: vâng em hiểu rồi.
Đ.Dương: lần này đến lượt anh nhé!
Q.Hùng: là sao ạ?
Đ.Dương: em đồng ý làm người yêu anh nhé!
Q.Hùng://bất ngờ// thật ạ?
Đ.Dương: đương nhiên là thật rồi. Suốt bao năm qua anh nhớ em nhiều lắm//nhào vô lòng em khóc//
Q.Hùng: này có phải trẻ con nữa đâu//vòng tay qua ôm anh//
Đ.Dương: nhưng mà nhớ lắm.
Q.Hùng: rồi rồi em biết rồi.
Đ.Dương: vậy em nói đi,em có đồng ý không?
Q.Hùng: em không biết//đùa cợt//
Đ.Dương: ơ//khờ//
Q.Hùng: em giỡn thôi//bật cười//
Đ.Dương: giỡn vậy có nên không trời//quay mặt đi,dỗi//
Q.Hùng: ơ thôi mà. Em đồng ý ạ!
Đ.Dương://vui sướng// yêu em //hôn má//
Tình yêu của hai người bắt đầu từ cái cái kí kết hợp đồng do ông Lê dã sắp đặt. Tình yêu ấy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đậm sâu. Cả hai cùng nhau đi qua biết bao những buồn vui trong cuộc đời,trong tình yêu luôn có những lúc cãi vã giận hờn và trong chuyện tình của cả hai cũng vậy nhưng khi cơn giận qua đi thì họ lại càng thêm thấu hiểu nhau nhiều hơn.
----------------------------
Mẹ của em cũng đã chấp nhận anh,bà tin là mình đã nhìn đúng người. Nếu 6 năm trước anh là cậu thiếu niên mang một hoài bão lớn thì bây giờ anh đã là người đàn ông thành công có thể bảo vệ chăm lo cho em.
Bà Lê: cô nhìn đúng người rồi//mỉm cười//
Đ.Dương: cảm ơn cô vì đã tin tưởng để con ở bên cạnh chăm sóc em ấy.
Bà Lê: là do con đã cố gắng rất nhiều
Q.Hùng: sắp thành người vô hình trong cái nhà này mất rồi.
Đ.Dương: thôi mà yêu em nhất.
Bà Lê: các con đã muốn kết hôn chưa?
Duonghung: dạ rồi ạ.
Bà Lê: đồng vợ đồng chồng ghê ha. Được rồi để mẹ sắp xếp ngày cưới cho các con.
Đ.Dương: cảm ơn mẹ ạ.
Q.Hùng: mẹ em mà// đại ca hơn thua//
Đ.Dương: đằng nào trả là mẹ anh.
Q.Hùng://bĩu môi//
-ngày thành hôn-
Đám cưới được tổ chức ở khách sạn cao cấp được trang trí theo ý của em. Bởi vì cả hai không thích quá đông người nên chỉ mời bạn bè người thân đến dự đám cưới. Anh khoác trên mình một bộ vest đen tối giản nhưng cũng tôn lên vẻ bí ẩn
đầy quyến rũ,em thì được mặc lên người bộ vest trắng tinh khôi điểm thêm ở mỗi đường viền là những dải vàng mảnh và bóng toát lên vẻ trang trọng.
Mc: Lê Quang Hùng con có đồng ý lấy Trần Đăng Dương làm chồng sống hòa thuận bên nhau dù đói khổ hay nghèo nàn không?
Q.Hùng: dạ con đồng ý//cười tươi đầy hạnh phúc//
Mc: Trần Đăng Dương con có đồng ý lấy Lê Quang Hùng làm vợ sống hòa thận bên nhau dù cho đói khổ hay nghèo nàn không?
Đ.Dương: dạ con đã muốn nghe câu này từ lâu rồi nên câu trả lời của Hùng cũng sẽ là câu trả lời của con ạ.//cười thật tươi//
Q.Hùng: dài dòng quá chồng em ơi.
Duonghung://đeo nhẫn cho nhau//
Mọi người://vỗ tay//
Anh và em sống trong một căn nhà tuy rộng lớn nhưng tràn đầy sự ấm áp niềm vui và tiếng cười. Anh vẫn bận bịu với công việc nhưng luôn dành thời gian bên cạnh em. Còn em biết anh bận nên luôn quan tâm anh chăm sóc cho anh và luôn là người mà anh muốn nhìn muốn ôm vào lòng nhất khi trở về nhà sau ngày làm việc đầy mệt mỏi. Họ như là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
Đ.Dương: hôm nay Phone có muốn đi kí hợp đồng với anh không?
Q.Hùng: dạ có,ở nhà nhiều cũng chán lắm.
Đ.Dương: đi thôi nào//mở cửa xe ghế phụ//
Q.Hùng: anh ơi hợp đồng này có quan trọng không ạ?
Đ.Dương: cũng khá quan trọng đó.
Q.Hùng: thế bên nào là người yêu cầu kí hợp đồng vậy ạ?
Đ.Dương: bên kia là người yêu cầu kí á.
Q.Hùng: vâng.
Đ.Dương: ủa sao không nói gì nữa rồi//quay qua//
Q.Hùng://ôm gấu trúc ngủ//
Đ.Dương: vợ mình ngủ mất rồi. Bảo sao im thế bình thường thì cái gì cũng hỏi như trẻ con vậy//tự nói tự cười//
-điểm kí hợp đồng-
Đ.Dương: em bé ơi đến nơi rồi em có muốn đi cùng anh không?
Q.Hùng://tỉnh dậy// dạ có.
Q.Hùng: phải đi để giữ chồng chứ không lại có người câu dẫn mất//lẩm bẩm//
Đ.Dương://nghe thấy//chỉ có em bé tên Phone mới câu dẫn được anh thôi.
Q.Hùng: ơ anh nghe thấy à?
Đ.Dương: em nói như kiểu muốn cho cả thế giới nghe thấy vậy đó.
Q.Hùng://ngại//chạ thèm nói chuyện với anh nữa.
Đ.Dương: anh xin lỗi mà anh đùa thôi. Đi vào nha.
Q.Hùng: thôi được rồi vì anh là chồng em,em mới tha cho đó.
Duonghung://đi vào//
Người kí hợp đồng://đứng lên//chào Trần tổng ạ. Mời ngồi
Q.Hùng: ơ là cái người đã đổ oan cho em lấy đồ ở TTTM nè//nói nhỏ vô tai anh//
Đ.Dương://nhíu mày nhìn hắn//
Q.Hùng: mà thôi nếu hợp đồng quan trọng thì anh cứ kí đi.
Đ.Dương://nhìn hắn//hủy hợp đồng.
Người kí hợp đồng://bất ngờ//tại sao lại hủy chứ anh còn chưa xem qua mà?
Đ.Dương: đổ oan cho Lê Quang Hùng,vợ tôi. Vậy đã đủ chưa?
Người kí hợp đồng: cậu Hùng tôi xin lỗi cậu có thể nói giúp tôi với Trần tổng được không?
Q.Hùng: không. Có làm thì có chịu.
Đ.Dương: không nói nhiều nữa về thôi Phone.
Q.Hùng: đi ăn cua thôi.
Đ.Dương: suốt ngày cua thôi.
Q.Hùng: này nha anh đã hứa cho em đi ăn cua mà.
Đ.Dương: được rồi chiều em hết.
Người kí hợp đồng://bóng đèn//
Thế là hai người cứ sống trong thế giới riêng tràn ngập màu hồng của tình yêu cùng những mẩu truyện ngọt ngào nhưng pha đầy sự nhí nhảnh của em ở trong đó!
*cắt ở đây*
*phờ lóp đến đáng thương*