Mở đầu :” Nổ súng đi, tôi dạy em “.
Họ gặp nhau lần đầu ở thao trường, vào một buổi sáng lạnh buốt.
Duy là tân binh non trẻ, mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, ánh mắt còn ánh lên niềm tin vào công lý và những điều đúng đắn. Tay cầm súng mà run, đường đạn lệch, cả người cậu loạng choạng vì cú giật nhẹ đầu tiên trong đời.
Thời gian sau, họ thân dần.
Quang Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần Duy gặp khó, anh luôn có mặt. Cốc cà phê trong ca trực đêm. Cái vỗ vai khi đồng đội bị thương. Lời khuyên ngắn gọn nhưng đúng lúc.
Duy quý anh. Tin tưởng anh. Từ đó dần dần nãy sinh thành tình yêu…
Gọi anh là “đội trưởng”, nhưng trong lòng, cậu gọi anh là “người dẫn đường”.
Mãi đến một ngày.
“Giơ tay lên, Quang Anh.” – Giọng Duy nghẹn lại, hai tay siết chặt khẩu súng như muốn nghiền nát.
Quang Anh vốn là sát thủ chỉ muốn tiếp cận Duy vì muốn đạt được mục tiêu .
Giọng Duy run run :” Tại sao… tại sao lại là anh?”
Quang Anh cười khẽ, không phản kháng, cũng không bỏ chạy. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, đến mức tàn nhẫn.
“Em biết không…” anh bước tới một bước. “Từ ngày đầu em cầm súng sai cách, tôi đã thấy em sẽ chết nếu bước tiếp mà không học. Tôi không dạy em bắn để em giết tôi. Tôi dạy… để em sống sót.
Anh bước đến. Một bước. Rồi hai bước.
Cho đến khi nòng súng chạm nhẹ vào lồng ngực mình.
“Bắn đi.”
Khẩu súng trong tay Duy nặng đến mức muốn rơi.
“Không.” Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống.
Quang Anh thì thầm.
“Nào, nổ súng đi… tôi đã dạy em rồi.”
Cậu bóp cò.
Một lần.
Tiếng đạn xé tan tiếng mưa.
Máu loang đầy nền đất, thấm qua áo len xám đã cũ.
Quang Anh mỉm cười. Một nụ cười không còn hơi thở.
Không biết từ lúc nào, từng hạt nước rơi thấm qua những kẽ gạch vỡ, rơi tí tách lên máu. Máu của Quang Anh đỏ sẫm, loang đầy nền đất lạnh.
Quang Anh… đừng… đừng mà…”
Giọng cậu vỡ vụn, đứt quãng, như từng chữ được móc ra từ lồng ngực đang rách toạc. Môi cậu mấp máy, nhưng cổ họng nghẹn đặc lại — cậu khóc, nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.
Chỉ có những tiếng thở gấp, hụt hơi, rồi tan ra thành im lặng tuyệt vọng.
Cậu ép mặt mình vào vai Quang Anh, má chạm vào làn da đang lạnh dần. Mùi thuốc súng lẫn trong mùi máu và hơi thở tắt lịm.
Nỗi đau cuộn trào trong Duy như một con sóng không lối thoát.
Cậu đã được dạy cách bắn.
Nhưng chưa từng được dạy… phải làm gì khi chính tay mình giết đi người mình tin nhất, thương nhất, yêu nhất.