Tôi giấu tên tạm gọi là Y và một cô nàng tôi phải lòng năm 17 tuổi cái thời niên thiếu ấy làm lòng này không khỏi bồi hồi .Thời đó làm gì có máy chơi trò chơi cả ngày cũng chỉ bắn bi , lò cò với đám thằng Tí , thằng Bo với con Diệp trong xóm lúc vui thì vui lúc tụi nó chơi gian quay ra lại bo xì nhau hết kể vậy thôi chứ dăm bữa lại lành, trong đám đó tôi quý nhất là con Định nó hiền khô mà nó đẹp nữa tính tình cứ hiền dịu làm sao ấy không có nỡ giận nó, nó rụt rè nhưng cười tươi rói hà cứ hễ cười là mắt cong cong nhắm tít lại thế là xong cả ngày cũng chỉ khoái ghẹo nó chứ cũng chẳng chơi bời với tụi con Diệp nữa nên nó ghét con Định vì ghen tị tôi chơi với con nhóc khờ khạo đó mà cũng tại nó khiến Định nó té sông nhập viện cả mấy tuần , lúc đó Định không biết bơi lúc tôi nhảy xuống cứu thì nhỏ cũng mất sức rồi giận quá tôi đập lũ nó một trận kết quả còn bị má đánh cho nhừ tử vì cái tính ra oai hhaha . Bây giờ thì khác Định nó đẹp nó thanh tú hơn nàng ấy có tài , có sắc và có cả tấm chân tình 10 năm của tôi . Nàng ấy cứ như chim hải âu sải cánh trên vùng trời cái chốn thôn quê này như một mảnh kí ức đẹp giữa chúng tôi vì bây giờ tụi tui ở thành thị rồi Sài Gòn đúng là chốn phồn hoa vừa thân lại vừa lạ dù gì đi nữa có em là đủ, nhà bớt vắng, lạnh cũng lui cùng nhau vui đùa 4 mùa đều hạnh phúc.
- Chuyện linh tinh -
End