Truyện dựa vào bài hát thiếu niên hoa hồng.
Việt Vĩnh chí sinh năm 1992 ở Đài Nam Đài Loan ngay từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ không giống những đứa con trai khác
Cậu không thích chơi bóng chày không chạy nhảy ngoài nắng không hét lên như những đứa trẻ khác. cậu bé thích đọc truyện làm thơ và đặc biệt yêu những màu sắc dịu dàng-màu hồng màu tím màu kem trong mắt người lớn đó là kỳ cục trong mắt lũ trẻ đó là cái cớ để bắt nạt
Ở trường tiểu học trí thường xuyên bị trêu chọc vì giọng nói nhẹ, dáng đi mềm mại và không chơi cùng con trai cậu bị gọi là ái nam ái nữ Bê đê bị đẩy vào nhà vệ sinh và bị đánh đập
Không ai bảo vệ
Năm 2000 Vĩnh chỉ mới 15 tuổi đang học cấp 2 cậu bị bắt buộc phải tham gia giờ học thể dục ngoài trời hôm đó là môn điền kinh thứ cậu không quen không thích và chưa bao giờ giỏi
Khi cậu xin nghỉ vì lý do thể chất giáo viên thể dục từ chối
Sao viết học lớp mấy vị trí được phát hiện làm bất tỉnh trong nhà vệ sinh trường học toàn thân thấy vết thương sau đó cậu qua đời tại bệnh viện
Ban đầu Nhà trường thông báo Vĩnh Chí Chế.t do trượt chân té trong nhà vệ sinh nhưng gia đình không tin mẹ của cậu bà Diệp yêu cầu điều tra
Kết quả khám nghiệm cho thấy Vĩnh Chí có nhiều vết bầm tím trên cơ thể dấu hiệu của bị bạo lực học đường kéo dài.
Cái chết của cậu là đỉnh điểm sau một chuỗi ngày dài bị bắt nạt bị nhục mạ vì không sống đúng kì vọng giới.
Báo chí bắt đầu lên tiếng. người dân Đài Loan Phẫn Nộ. Các tổ chức nhân quyền đòi công lý cho cậu bé đã bị thế giới này Bóp nghẹt vì khác biệt.
Nhiều năm sau câu chuyện của Nguyễn Chí trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống lại bạo lực học đường và sự kỳ thị giới tính.
Năm 2018 ca sĩ Thái Y Tâm phát hành bài hát thiếu niên hoa hồng(womxnly) Lấy cảm hứng từ chính cậu
- Nếu em khác với họ thì em có sai không?
Nếu em dịu dàng em có lỗi không?
Hoa hồng sinh ra là để nở không để bị nghiền nát.
Bài hát ấy đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt
Sự ra đi của Diệp viễn chí Chiến Đài Loan thức tỉnh chính quyền sau đó sửa đổi luật giáo dục Bình Đẳng Giới yêu cầu các trường học phải có chính sách bảo vệ học sinh khỏi bạo lực gì giới tính hoặc xu hướng tìn.h dục.
Tên của em-Diệp viễn chí-trở thành một biểu tượng không còn ai dám nói "Chỉ là trêu chọc" không còn ai được phép im lặng.
Em ra đi năm 15 tuổi
Em không được chọn sống lâu nhưng em đã sống thật- cuộc thiếu niên Nếu mà chúng mình viết thế giới này dãy phán xét.
Em là thiếu niên hoa hồng-yếu mềm mà kiêu hãnh nhỏ bé mà bất diệt.