[ StanSen ] Mãi mãi yêu em...
Tác giả: • Ble - Vanniez •♪
BL
Tôi đã từng có một thế giới...." Thế giới của riêng tôi "
S: Stan này anh sẽ bên em suốt đời chứ?
Stan: Tất nhiên rồi...sẽ không bao giờ rời bỏ!
...
Em đã từng hứa...hứa rằng sẽ bên tôi vậy tại sao em lại rời đi...?
ĐỪNG BỎ ANH MÀ!!
Hộc...hộc!!
Chàng trai trẻ giật phăng người mà ngồi dậy, không biết từ bao giờ cả cơ thể cậu đã lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhắn mang một nét đẹp sắc sảo hiện lên một tia mệt mỏi đến xanh xao....
" Lại nữa sao... Mình đã mơ thấy nó cả tuần nay rồi đấy...! " Cậu trai trẻ cất chất giọng khàn của bản thân mà trách móc, không biết đã bao nhiêu lần cậu mơ thấy giấc mơ quái lạ ấy!
Cứ mỗi lần nằm xuống thì hình ảnh một chàng trai khoác lên mình bộ giáp ánh kim...nhìn kĩ lại...hình như làm bằng đồng thì phải? Người đó đang ôm chặt cậu trong lòng mà gào thét:
" Em đã từng hứa...hứa rằng sẽ bên tôi! TẠI SAO EM LẠI RỜI ĐI!! MAU TỈNH LẠI CHO TÔI! "
Dù chỉ là giấc mơ nhưng mọi cảm giác đều chân thực đến lạ...từng cái cảm giác được ôm chặt muốn khó thở hay cái chất giọng khàn thét lên đến vô vọng của người kia...không những thế cậu còn có thể cảm giác rõ ràng bản thân lúc ấy vô cùng yếu ớt...tầm nhìn thì mờ đi khiến cậu không thể nhìn rõ mặt đối phương...nhưng đổi lại cậu lại cảm nhận rất rõ từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi liên tục thấm qua lớp da mặt của mình, mùi máu thoang thoảng trong không khí...và hơn hết đó là cảm giác đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực của người kia...
" Mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi sao lại chân thực tới vậy? " Tôi lẩm bẩm trong miệng
" Uầy! Senku! Nay cậu đến sớm thế? "
Tôi lờ mờ quay cái cổ cứng ngắt của mình ra phía cửa. Thì ra là thằng bạn chí cốt của tôi! Taiju
" Khó ngủ, nên dậy sớm. "
" Cậu lại khó ngủ nữa sao? " Một cô gái theo sau cất tiếng
" Không cần lo quá đâu Yuriziha! " Tôi cất tiếng trả lời
Hai con người kia chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán, có vẻ họ cũng đã dần quen rồi, dù gì việc này cũng đã xảy ra từ 1 tuần trước mà. Nhưng tại sao tôi lại mơ thấy mấy điều kì lạ đó chứ? Thật khó hiểu! Đây là điều PHI KHOA HỌC!
" Taiju này! " Yuriziha quay qua hỏi cậu bạn kế bên: " Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đến trường mình nhỉ? "
Taiju để tay lên cằm mà đáp lại: " Hình như chỉ đến tham quan trải nghiệm vài ngày thôi ấy! Nghe nói người này bên quân đội Mỹ đến đây huấn luyện cho học sinh trường mình! "
" Nếu vậy thì làm sao đi một mình được? " Tôi lười biếng cất lời.
" Ừ nhỉ? Hình như đi cũng khá nhiều người chỉ là người dẫn đầu khá nổi bật nên bị bàn tán nhiều thôi! " Yuriziha trả lời
" Mong chờ thật đấy! Không biết sẽ thế nào ha! " Taiju phấn khích đáp lại
Tôi nhìn hai con người trước mắt mà không khỏi có một chút gì đấy là phán xét, có gì mà vui thế? Chỉ là mấy cái huấn luyện thể chất gì thôi mà, thà ở trong phòng thí nghiệm còn hơn!
Buổi học kết thúc khá nhanh có vẻ nay nhà trường có việc bận gì đấy, bận đón mấy người bên mỹ ấy! Tôi vừa đi vừa lầm bầm, thì....
BỘP!
" Ây da! Ai đi mà không nhìn đường thế!! " Tôi nén cơn đau mà chửi rủa, bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt tôi
" Sorry, are you okay? "
Tiếng anh? Gặp người ngoại quốc rồi!!
" Xin lỗi nhưng tôi không biết giao tiếp nhiều bằng tiếng anh đâu! " Tôi nắm tay người kia mà đứng dậy, người ta có lòng thì tôi nắm thôi! Tôi ngước nhìn lên gương mặt tôi đối diện với gương mặt của người đối diện
!!!
Sao...sao cái gương mặt này nhìn quen thế!!! Mái tóc vàng...làn da trắng!! Không làm gì có mình còn chưa thấy rõ mặt cái người kia mà nói vậy! Trùng hợp thôi!
Tôi mải suy nghĩ mà không để tâm tới tay tôi đang nắm tay người kia không biết từ bao giờ đã bị người kia nắm ngược lại, còn rất chặt...
" Ouch-! "Tôi nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau
" Sorry! I hurt you!? " Người kia hoảng hốt mà thả tay tôi ra
" Không sao! Không sao.... " Tôi nói thế chứ đau nhé! Người gì mà sức mạnh thế!
Đúng lúc này tôi mới đủ can đảm để hỏi người kia.
" What your name? " Trình tiếng anh của tôi tới thế thôi!
" Stanley Snyder! Are you? " Hắn ta cười mỉm trả lời
" Senku Ishigami! And I don't speak English very well! " Nói xong tôi nhanh chóng chạy đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ người phía sau cho đến khi tôi hoàn toàn đi mất
" ... "
" Senku... Anh gặp lại em rồi... "
Tôi nhanh chóng phi ra ngoài cổng trường
" A! Senku sao cậu xuống trễ thế? " Kohaku - một người bạn của tôi tiến tới cất tiếng hỏi
" Gặp chút chuyện. " Tôi khó chịu trả lời
" Thế à... " Kohaku lia mắt nhìn về phía hành lang tầng hai ngay vị trí cửa sổ, với đôi mắt tinh mười một trên mười của mình cô liền nhận ra ngay một bóng người đang đứng ở đó, mắt vẫn dõi về phía này.
" Mau về thôi! Sắp trễ rồi đấy! " Kohaku nén lại các thắc mắc trong lòng mà thôi thúc tôi rời đi.
Chẳng mấy lâu sau tôi đã về đến nhà, lê lết các thân thể mệt mỏi mà ngâm mình trong phòng tắm. Trong lòng tôi vẫn còn có rất nhiều thắc mắc, tôi thật sự rất muốn biết cái tên mà tôi gặp trong mơ là ai mà lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc rất lạ.
" Liệu mình có quên cái gì đấy quan trọng không nhỉ....? "
Sau khi ngâm mình tôi ngay lập tức nằm phịch lên giường, mong rằng khi nhắm mắt tôi sẽ không mơ thấy chuyện kia nữa!
Đôi mi tôi hờ khép lại cho đến khi chúng hoàn toàn dính chặt vào nhau.
" MAU MỞ MẮT RA!! EM MAU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI!! " Tiếng thét vang lên. Tôi lại mơ thấy nó? Tch- tôi tặc lưỡi trong lòng mà mở đôi mắt mình ra...
...
Gì chứ!?! Tầm nhìn của tôi không còn mờ nữa sao!! Tôi ngạc nhiên mà thốt lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả, giống như dù tôi có cố gắng nói chuyện thế nào thì cũng sẽ bị kẹt lại ở cổ họng chẳng thể thốt ra nửa lời.
Nhưng không tôi có chuyện khác quan trọng hơn cơ! Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được dung mạo thật sự của người la hét trong giấc mơ của mình mỗi giấc ngủ rồi!! Khoan...có gì đó lạ lắm...
Mái tóc vàng vuốt ngược chỉ để lại một lọn tóc rũ trước mặt...con ngươi màu nâu rung ring vì được phủ một màn sương dày đặc bởi nước mắt.... Miệng không ngừng kêu tên tôi...
" SENKU!! EM MAU TỈNH LẠI! "
" SENKU!!! "
Tầm nhìn tôi lại một lần nữa mờ đi...có vẻ tôi sắp thoát ra khỏi giấc mơ rồi...nhưng sao tôi lại có cảm giác lành lạnh trên má nhỉ...?
Tôi ngồi dậy khỏi giường sau khi chứng kiến giấc mơ ấy, tay tôi nhẹ nhàng lướt qua trên gò má...
Tôi...đã khóc sao....
Cậu mệt mỏi lê lết vào nhà vệ sinh, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc tại sao mình lại khóc...hình như lúc đó tim cậu...rất đau...
Sau khi rửa mặt cậu ra khỏi nhà vệ sinh ngước mắt nhìn lên đồng hồ
" 4 giờ sáng. " Coi bộ hôm nay ngủ được thêm tí rồi. Vì chẳng thể ngủ được nữa nên cậu quyết định xuống phố đi dạo một tí tiện thể tập thể dục sáng sớm luôn. Trước kia cậu chẳng có thói quen này đâu, nhưng từ khi giấc mơ kia xuất hiện chẳng bao giờ cậu ngủ ngon giấc cả, nên mới hay dậy sớm cũng từ đó mà thói quen này ra đời.
Senku bước đi trên con phố nhỏ xung quanh là các bóng đèn đường còn chưa tắt hẳn, cậu từ từ bước đi cảm nhận sự tĩnh lặng của môi trường xung quanh, từng ngôi nhà vẫn còn tắt đèn, mọi người vẫn say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp.
" Haizz...muốn qua lại lúc trước quá...bây giờ mình mới biết giấc ngủ đáng quý đến thế nào... " Senku than thở. Trước kia cậu rất hay thức khuya, có thể cả ngày chỉ ngủ một tiếng, tất cả thời gian còn lại đều dùng để nghiên cứu khoa học. Thế mà bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trang để nghiên cứu nữa, chỉ muốn có một giấc ngủ ngon lành thôi...làm ơn!
Cậu cứ tiếp tục đi, đích đến chính là bờ sông của thành phố. Khi đến nơi cậu như thường lệ đi đến chiếc ghế gỗ mà bản thân thường ngồi, nhưng ai đang ngồi ở đó thế...? Có ai cũng dậy sớm như mình à? Senku từ từ tiến lại, cậu chợt khựng lại mà đứng yên tại chỗ. Đây chẳng phải cái người cậu gặp hồi chiều sao!!
Senku tiến lại cất chất giọng khàn của bản thân hỏi: " Này tôi có thể ngồi chứ? "
Người kia quay lại, nhìn vào gương mặt sắc sảo của cậu cất lời
" Không sao, cậu cứ tự nhiên! "
Senku ngồi xuống mắt không yên mà liếc nhìn người kia một cái, cậu lại hỏi: " Anh là cái người hôm qua? Anh biết nói tiếng Nhật? "
Người kia quay qua nhìn cậu, môi cong lên nở một nụ cười nhẹ: " Ừm, rất vui được làm quen, trình độ tiếng Nhật của tôi cũng không tốt lắm! "
Sau khi nhận được câu trả lời Senku chỉ gật đầu và không nói gì thêm, cậu thuộc kiểu người kiệm lời và không giỏi trong việc phân tích tình cảm hay cảm xúc của người khác, Kohaku luôn trêu cậu rằng " cậu là tên nhạt nhẽo nhất trên đời! " có vẻ điều đó khá đúng! Nhưng không biết có phải vô tình hay không trong lúc ánh mắt cậu lướt qua gương mặt tinh tế của người kia, cậu như cảm nhận được từ sâu trong ánh mắt....người đó đang vui thì phải.....?
Tôi cứ ngồi cùng người đó trên chiếc ghế gỗ, mắt dõi theo từng cử động của dòng sông, từng dòng nước uyển chuyển mềm mại, mặt hồ hửng lên một tí.... Lúc đấy tôi chợt nhận ra hình như mặt trời đã lên rồi. Đột nhiên người bên cạnh tôi cất tiếng
" Senku.... "
Tôi quay qua, bắt gặp ánh mắt như có điều muốn nói của đối phương khiến tôi trong phút chốc cũng chẳng biết phải làm gì, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để không hỏi dồn dập người kia có phải đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi không.
" Có chuyện gì sao? " Tôi đáp lại
" À...Không biết nhưng tôi nói cái này có vẻ sẽ khá khó tin... Nhưng không biết cậu Senku đây có tin vào luân hồi chuyển kiếp không? "
Tôi nhíu mày khó tin dù sao đó cũng là một điều mà chưa có nhà khoa học nào chứng minh cả, với lại cái điều ấy chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện tình cảm mà Yuzuriha bắt tôi đọc để tình cảm hơn thôi.
" Tôi không chắc nhưng điều đó không thể nào xảy ra! " Tôi ngờ vực đáp lại.
Người kia chỉ mỉm nhẹ mà không nói gì nhưng có vẻ đang có chút buồn trong lòng thì phải.
" Tôi từng có một mối tình rất đẹp, tôi và người ấy đã hạnh phúc bên nhau.... Thế nhưng cuối cùng người ấy đã thất hứa, bỏ tôi mà đi... Bây giờ tôi rất muốn gặp lại người đó, tôi nhớ người ấy nhiều lắm! " Stanley nhìn lên bầu trời đang dần chuyển vàng từ ánh mặt trời mà nói.
Cậu cũng thật sự không hiểu rốt cuộc tên này kể cậu nghe chuyện đó để làm gì? Cậu có liên quan sao? Nhưng có vẻ tên này yêu người đó nhiều lắm.... Nhung nhớ tới vậy cơ mà, không biết ai mà có thể làm vậy nhỉ?
" Tôi không giỏi an ủi người khác nhưng tại sao anh lại kể cho tôi nghe cái này? Chúng ta chỉ vừa mới gặp thôi mà? " Tôi trả lời
Người kia chẳng nói gì chỉ nhìn tôi, môi anh ta cong nhẹ lên và sau đó....
!!!
Gương mặt người kia đã áp sát vào gương mặt của tôi, gần đến nổi chỉ cần một cái cử động cũng đủ để chạm môi.
" Rồi em sẽ biết thôi! " Stanley cất giọng đáp lời
Rồi người kia rời đi, tôi vẫn còn chưa thoát ra khỏi chuyện vừa nãy, sao tên đó manh động thế! Còn gọi tôi là " em " nữa!! Chết tiệt tôi ghim anh rồi đó!!
Tôi bước về nhà, trong lòng vẫn còn chan chứa rất nhiều thắc mắc... Nhưng đành gạt nó sang một bên. Về đến nhà tôi nhanh chóng rửa mặt, lúc nhìn bản thân trong gương tôi nhớ lại khoảng khắc đó...Tim tôi đập rất nhanh... Nhưng cũng có phần đau nhói....Tại sao chứ?
Tôi lặng lẽ lên trường, các phòng học vẫn còn trống vì hiện tại còn rất sớm, tôi ngồi trên bàn mà đấu tranh tâm lí liệu có nên đi ăn sáng không! Nhưng rồi thôi tại vì tôi không có sức để leo lên leo lại hai vòng cầu thang lên tầng hai của trường đâu... Tôi gục mặt xuống bàn.
Cạch! - tiếng mở cửa vang lên.
Tôi ngẩng đầu dậy nhưng không nhìn ra cửa.
" Này! Taiju là cậu à? " Mắt tôi mở còn không lên
Tôi cố ngước chiếc cổ cứng nhắc lên nhìn về người đối diện...
...
" Sao anh lại ở đây? Stanley nhỉ? "
" Tôi đến đưa đồ ăn sáng cho em. " Stanley cười nhẹ
Khoan! Sao anh ta biết tôi chưa ăn sáng? Lạ thế!!
" Sao anh biết tôi chưa ăn sáng!?! " Tôi mở to đôi mắt ngước lên.
" Em đoán xem! " Stanley ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nhíu mày khó chịu tôi không muốn giằng co vì những điều vô lí này.
" Tôi không rảnh. " Tôi gục mặt xuống bàn.
Stanley không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt một túi giấy lên bàn tôi kèm theo một chai sữa.
" Nhớ ăn nhé! Nếu không sẽ không tốt cho bao tử đâu. " Stanley ân cần nhắc nhở. Sau đó anh ta rời đi.
Lúc này tôi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào túi giấy trên bàn
...
Ai thèm ăn chứ!
... Cạch
" Senku hôm nay lại khó ngủ nữa à? " Taiju bước vào.
" Ủa? Sao nay cậu nổi hứng ăn sáng thế? " Taiju bất ngờ hỏi tôi.
Tôi vẫn đang nhai chiếc bánh sanwich mà người hồi sáng đưa, sau khi nuốt tôi mới trả lời.
" Có người đưa. " Tôi với lấy chai sữa trên bàn uống một ngụm.
" Nay có người đưa đồ ăn cho cậu luôn á!! Lạ nha! hay có ai để ý Senku rồi không ta? " Taiju cất cái giọng giễu cợt mà trêu đùa bên tai tôi. Tôi không nói gì chỉ liếc cậu ta một cái. Taiju lập tức im bặt, cậu ta im vì Yuzuriha đến đấy, chứ không phải sợ tôi đâu.
Taiju rời đi nói chuyện với Yuzuriha, tôi sau khi ăn xong chiếc bánh thì cuối người nhìn xuống mẩu giấy nhỏ được kèm theo. Nói thật tôi không có ý định ăn đâu, chỉ là lúc đó đói quá thôi! Ai bảo để đồ ăn trước mắt tôi làm gì! Mà cũng vì điều đó tôi mới phát hiện ra mẩu giấy này.
" Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! không được bỏ bữa đâu, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ đấy! "
- Stanley -
...
Tên đó sến súa vậy á? phải không nhỉ? Thế này gọi là sến súa chưa ta? Thôi dẹp đi, trước tiên phải đi vứt rác cái đã không muốn bị ghi kỉ luật đâu.
Senku bước đi trên hành lang, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống bên dưới, mấy anh chị khối trên nhỉ? Khoan người ở dưới là ai?
...
Thì ra là tên Stanley, tôi chống tay trên lan can nhìn xuống, tại hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết đầu đấy nhé! Mà bây giờ mới để ý anh ta là người của nhóm ngoại quốc gì đó đến đây huấn luyện à? Hèn chi lại có mặt ở trường, còn tưởng giáo viên mới cơ!
" Senku! " Kohaku chạy đến.
Tôi theo phản xạ nhìn qua: " Có chuyện gì à? "
" Sao hôm nay lại đứng đây thế nhỉ? " Kohaku lia mắt theo tầm nhìn của tôi
" Ấy! Cái người ngoại quốc mà mấy đứa con gái hay bàn tán đây này! " Kohaku phấn khích thốt lên " Cũng đẹp trai phết! "
" Có gì đâu chứ! " Tôi bĩu môi đáp lại
" Có nhiều đấy nha nói cho cậu biết anh ta chỉ lớn hơn chúng ta 3 tuổi thôi đó! " Kohaku hiếp mắt nhìn sang tôi.
" 3 tuổi? Vậy anh ta 20? " Tôi khá kinh ngạc mà thốt lên.
Kohaku bật cười lớn, có vẻ trong trường chỉ còn mình tôi là không biết thôi nhỉ? Cũng đúng tôi làm gì quan tâm mấy thứ này, với lại tôi cũng chẳng để ý đâu. Nhưng cũng phải công nhận anh ta giỏi thật mới 20 mà đã là quân nhân trong quân đội Mỹ rồi. Hèn chi lực mạnh phết!
Mắt tôi vẫn nhìn xuống anh ta, từng nét mặt cử chỉ của anh ta khá chuyên nghiệp nhỉ? Tôi chỉ đánh giá thế thôi. Kohaku bên cạnh tôi đã rời đi từ khi nào, còn tôi vẫn rất nhiệt tình dõi theo anh ta như có gì đó thu hút. Chợt anh ta hướng mắt lên nhìn tôi, môi nở một nụ cười.
!!!
Gì sao lại nhìn tôi! Mặt tôi đỏ bừng, nhanh chóng rời đi để che giấu sự ngượng ngùng này, tại sao lại vậy chứ!
Tôi nhanh chóng quay lại lớp học, tiếp tục gục mặt xuống bàn. Lớp tôi hình như cũng sẽ gặp anh ta, nhưng vào buổi chiều thì phải, làm sao đây!
Càng suy nghĩ buổi học diễn ra càng nhanh, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh.
" Senku! Hôm nay cậu ở lại trường à? " Yuzuriha cất tiếng hỏi
" Ừm! Trời nắng không muốn về! " tôi hờ hững đáp.
" Vậy hẹn cậu buổi chiều nhé! " nói xong cô đi ra khỏi lớp.
Một lúc lâu sau cả lớp chỉ còn mình tôi, tôi lết thân thể xuống căn tin tìm chút đồ ăn lót dạ. Trên đường đi... Lại gặp người quen nữa rồi...
" Em đi đâu thế? Senku? " Stanley tiến lại gần tôi
" Kiếm đồ ăn. " Tôi đáp lại
" Em không về nhà à? "
" Không tiện, tôi không muốn bị cháy nắng! "
Stanley im lặng một lúc rồi cất lời
" Đi ăn không? Anh bao! "
Tôi khá hoảng hốt, sao tên này nói chuyện kì thế! Xưng hô " anh " , " em " ngọt sớt luôn kìa!! ờm nhưng mà trong cái tình trạng bụng đang réo thì không thể nào từ chối được, huống hồ còn được bao, ngại gì không đi!
" Ờm thì...nếu anh đã có lòng thì tôi đi! " tôi cố gắng quay mặt đi, tránh né không chạm mặt với anh ta, nếu không ngượng chết mất!
Stanley cười nhẹ, sau đó dắt tay tôi ra xe của anh ta
!!!
" Anh đến đây bằng con xe này á!? " tôi mở to mắt
Stanley không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời tán thành, thật sự làm quân nhân nhiều tiền lắm hả!! đây là chiếc Mercedes đời mới nhất đó! Không phải dạng vừa đâu! Tôi càng ngày càng không thể nhìn tên này bằng ánh mắt bình thường được rồi!
Anh ta kéo tôi ngồi lên xe, từ từ lái chiếc xe cả tỉ bạc đến một nhà hàng tại trung tâm thành phố.
" ... " Senku chính thức cạn lời không thể nói gì nữa
" Ta mau vào thôi! " Stanley nắm tay cậu bước vào, lúc này Senku mới hoàn hồn trở lại
Nhưng còn kịp đâu, Stanley đã kéo cậu vào một chiếc bàn trong nhà hàng mà ngồi xuống
" Chỉ là ăn trưa thôi có cần khoa trương thế không!? " Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Cả nhà hàng thiết kế theo phong cách cổ điển rất ưa mắt, không gian mang lại cho khách một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
" Không có gì đâu, nếu là em thì nhiêu đây đáng gì? " Stanley mỉm cười, hai tay chống dưới cằm mà nhìn tôi " Em ăn gì cứ gọi đi! "
Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh ta muốn nói gì, nhưng làm gì làm cũng phải no bụng cái đã! Tôi nhìn vào menu sau đó gọi cho bản thân một phần ramen, Stanley cũng như tôi. Không biết anh ta muốn ăn hay cố ý gọi chung để đỡ phải nhìn menu đây?
Sau khi thức ăn được dọn lên, tôi bắt đầu ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa cảm thán dù gì cũng là đồ ăn nhà hàng phải thưởng thức trọn vẹn chứ! Stanley không nói gì chỉ nhìn tôi mà mỉm cười! Từ đầu đến giờ anh ta cười cũng nhiều phết!
Sau khi kết thúc bữa ăn, hai chúng tôi quay lại trường, vẫn còn rất sớm, tôi đi ra vườn hoa sau trường mà ngồi hóng mát, quái lạ sao anh ta cũng đi theo thế?
" Anh ra đây làm gì? " tôi quay đầu lại hỏi
" Hóng mát. " Stanley bình thản trả lời
" ... " Tôi lại một lần nữa cạn lời
Cả hai chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế trong vườn hoa, tôi lim dim mắt muốn ngủ. Lúc đó Stanley nhẹ nhàng để đầu tôi chạm vai anh ta
" Cứ ngủ một lát đi "
Tôi muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, đôi mi tôi khép lại chìm vào giấc ngủ...mong sẽ không gặp ác mộng....
Tôi nhắm đôi mắt lại, lờ mờ chìm vào giấc ngủ...
Lạ thật? Tôi lại một lần nữa đi vào trong giấc mơ ấy... Nhưng lần này không phải là thảm cảnh kia, mà tôi đang đứng trước một tán cây đào rộng lớn, hình như lần này tôi là người ngoài cuộc của câu chuyện trong giấc mơ thì phải...?
" Ta đố chàng bắt được ta đấy!! "
" Nàng mau đứng lại! Coi chừng phía trước! "
Quả đúng như lời nam nhân kia vừa nói, người đi trước đã vấp phải một viên đá cản đường mà ngã xuống.
" Ta đã bảo nàng chạy chậm thôi mà! " Chạy lại đỡ người kia
" Hì hì! Không sao đâu mà! Stan! "
" Stan!? " Tôi ngớ người nhìn về phía hai con người đang vui đùa trước mặt kia.
!!!
Một người có gương mặt giống hệt Stanley, người còn lại .... LÀ TÔI Á!!
Gì chứ! Có nhầm lẫn gì không thế! Rốt cuộc chuyện này là sao!? Sao viễn cảnh như thế này lại xuất hiện trong mơ của tôi!!
Lòng tôi bây giờ rất hỗn loạn, tôi không biết phải làm thế nào, nhưng mà những chuyện đang xảy ra trước mắt hình như có chút gì đó quen thuộc... Tôi nén lại sự hỗn loạn trong người mà tiếp tục tựa lưng vào gốc cây theo dõi hai con người trước mặt.
" Stan này! Anh sẽ bên em suốt đời chứ? " Tôi của giấc mơ quay sang người bên
" Tất nhiên rồi! Sẽ không bao giờ rời bỏ! " Stanley của giấc mơ mỉm cười nói với người kia, sau đó cả hai nắm tay nhau mà thề non hẹn biển sẽ không bao giờ từ bỏ đối phương
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó, mắt dõi theo từng hành động, ánh mắt tôi hiện lên một tia đau buồn khó tả, không biết vì sao nữa... Nhưng tôi có cảm giác bản thân hình như đã trải qua điều này, ở một lúc nào đó mà tôi chẳng thể nhớ ra... Tim tôi lại một lần nữa đau nhói...
Đôi mi tôi khẽ nhíu lại, sau đó mở ra, tôi lại một lần nữa quay về thực tại. Sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ tôi mới nhớ lại rằng bản thân đang gục trên vai người đối diện! Như một tên lửa tôi giật phăng mà ngôi dậy rời khỏi vai đối phương. Stanley quay sang nhìn tôi
" Dậy rồi à? Ngủ có ngon không? " Stanley nghiên nhẹ đầu, đôi môi cong lên nhìn về phía tôi
" Ờ...ừm... Coi như cảm ơn anh đi! " Tôi lắp bắp đáp lại, gương mặt đã đỏ lên từ khi nào
" Hm~ Cảm ơn vì điều gì cơ? "
" Thì...thì làm gối cho tôi! " Nói xong tôi như gặp cướp mà đứng dậy chạy đi! Tôi không muốn ở lại thêm nữa, đầu tôi sẽ nổ tung mất!!
Bên này Stanley nhìn theo bóng lưng cậu đang chạy mà cười nhẹ
" Vẫn như ngày nào.... Chỉ tiếc là em không còn nhớ anh là ai... " Ánh mắt Stanley hiện lên một tia đau nhói.
Bên kia, Senku đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu muốn rửa mặt để thật sự tỉnh táo! Ngước nhìn gương mặt mình trong gương, Senku đột nhiên nhớ đến lời của Stanley bên bờ sông lúc sáng
" À...Không biết nhưng tôi nói cái này có vẻ sẽ khá khó tin... Nhưng không biết cậu Senku đây có tin vào luân hồi chuyển kiếp không? "
Nếu chuyện đó có thật... Liệu những người cậu thấy trong giấc mơ có phải là kiếp trước của cậu không....? Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, Senku cũng chẳng thể nói rằng sự nghi ngờ của bản thân là đúng... Nhưng nếu là thật thì sao....? Cậu và Stanley từng là người yêu của nhau sao....
Thôi dẹp qua một bên hết đi!! Sao tự nhiên cậu lại có thể suy nghĩ đến điều đó được chứ?! Bỏ qua! Bỏ qua hết luôn đi!
Senku bước lên lớp, bây giờ cũng gần giờ học nên lớp cũng gần đầy đủ.
" Senku! Nãy giờ cậu đi đâu thế? " Yuzuriha tiến lại hỏi tôi
" Vườn hoa sau trường. " tôi đáp lại
" Ể? vườn hoa? Nay cậu đổi gió đến đó sao? " Taiju ló đầu ra hỏi tôi
" Không phải đổi gió! Chỉ là cậu chưa từng thấy thôi đồ ngốc!! " Tôi đáp lại
" Vậy cậu mau vào lớp đi! Hiệu trưởng chắc sắp đến rồi đấy! " Yuzuriha quay đầu bước vào lớp, tôi cũng đi theo sau
Reng - reng
Lúc tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc hiệu trưởng tiến vào. ông ấy kêu lớp chúng tôi nhanh chóng tập hợp xuống sân thể dục. Nói thật tôi muốn xin nghỉ cho rồi! Mấy môn hay buổi luyện gì về thể chất là tôi chịu rồi đấy! Nói thế chứ vẫn phải xuống thôi. Trên đường đi chúng tôi thấy lớp kế bên cũng tập hợp, đó là lớp của Kohaku, cô ấy chạy lại bắt chuyện với chúng tôi cũng như luyên thuyên về buổi luyện tập này, ba người họ bàn bạc rất sung còn tôi chẳng có hứng thú ngược lại có chút ngượng ngùng vì sắp gặp lại tên kia.
" Này các cậu! " tôi cất tiếng
" Sao thế Senku? " Kohaku quay qua tiếp lời
" Lúc ở sân tập các cậu có thể cho tôi ngồi ở trong được không? " tôi đặt tay ra sau đầu
" Sao thế? " Yuzuriha kế bên hỏi lại
" Mấy cậu cũng biết sức lực của tôi khá yếu mà! Tôi chỉ không muốn bị chú ý nhiều thôi! " Tôi trả lời
" Ồ! Vậy sao? Vậy cậu cứ ngồi ở trong đi để tớ ngồi đầu cho! " Taiju hào hứng trả lời
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, dù sao Taiju cũng là người khoẻ nhất nhóm để cậu ấy ngồi đầu chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng mấy lâu sau cả hai lớp chúng tôi đều đã xuống sân, lúc mới đến chưa có ai cả chỉ có các giáo viên chủ nhiệm, thầy thể dục và thầy hiệu trưởng thôi. Họ kêu chúng tôi xếp thành 8 hàng ngang mỗi lớp 4 hàng tôi nhanh nhảu ngồi ở hàng thứ tư, phía trước là ba hàng của các bạn cùng lớp, phía sau có hàng đầu của Kohaku cậu ấy còn ngồi sau tôi nữa, bên tay trái tôi là một cậu bạn cùng lớp khác, bên tay phải là Yuzuriha và phía trong nữa là Taiju, nói tóm lại là tôi ngồi thứ ba hàng thứ tư.
Sau khi ổn định cũng là lúc đoàn quân nhân của Mỹ tiến vào, dẫn đầu là trưởng đoàn - một người rất cao với lớp da ngâm trông rất chắc khoẻ, đi sau trưởng đoàn chính là Stanley, ngay khi anh ta vừa xuất hiện, cả đám con gái đã nhiệt tình vỗ tay, hú hét không ngừng. Tôi cố gắng bịt tai lại và thắc mắc có gì mà hú hét dữ thế!
Lúc đầu tôi còn tưởng Stanley anh ta sẽ phát biểu nhưng không người phát biểu là một anh chàng khác cùng với trưởng đoàn, anh ta chỉ đứng phía sau mà thôi, trong lúc đang chắm chú nghe mấy người kia phát biểu, tôi liếc nhẹ sang Stanley, hình như anh ta đang tìm kiếm thứ gì thì phải? Có thể là tôi chăng! Sau khi nghĩ đến điều đó tôi nhanh chóng núp xuống sau lưng cậu bạn ngồi trước, nói thật cậu ta cũng khá cao lớn nên cũng đủ để che khuất tôi.
Tôi khều nhẹ Yuzuriha ngồi kế bên
" Này! Cậu để ý dùm tôi cái người tóc vàng nhé! Khi đảm bảo người đó không còn nhìn qua đây nữa thì nói tôi! " Tôi dặn dò kĩ càng
Yuzuriha mặc dù có chút ngờ vực nhưng vẫn làm theo, Kohaku ngồi sau nghe được tất cả thì cố gắng nhịn cười, khều Yuzuriha mà nói gì đó. Sau đó Yuzuriha cũng nhìn tôi rồi nhìn Stanley, và cô ấy lại cười. Này rốt cuộc hai người nói cái quái gì với nhau thế!? Nói vậy thôi chứ Yuzuriha vẫn giúp tôi canh chừng Stanley
Sau một lúc Yuzuriha vỗ vai tôi nói rằng Stanley đã đi đâu đó, tôi cũng an tâm mà ngẩng đầu lên, thật sự là anh ta đã đi đâu đó rồi. Tôi ngồi lại và tiếp tục nghe mấy người kia phát biểu, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc là Stanley đã đi đâu? Một lúc sau anh ta quay lại trên vai vác theo một cái gì đấy.
Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng tôi chợt nghe mấy người kia phát biểu rằng sẽ tập cho chúng tôi làm quen với súng! Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra trong cái túi mà Stanley vác trên vai ấy chính là súng!?
Đoàn trưởng yêu cầu Stanley biểu diện một tí tài nghệ của bản thân. Stanley bước lên trong tiếng hò reo phấn khích của các nữ sinh. Anh ta cuối người tay nắm chắc còi súng, mắt nhìn thẳng qua ống nhắm
BẰNG!
Phát súng xuyên thủng hồng tâm từ vị trí cách 10 mét. Mọi người im lặng rồi phấn khích la to, các nữ sinh cũng hú hét không ngừng, tôi đang cảm thán về phát bắn đó thì đột nhiên nhận ra rằng... Stanley đang nhìn về phía mình!! Tôi ngước mặt sang chạm thẳng vào ánh mắt có ý muốn được khen của Stanley, không biết có đúng không nhưng tôi nghĩ vậy! Tôi nhanh chóng đưa lên hai ngón cái hướng về Stanley, anh ta mỉm cười nhìn tôi, lúc đó tôi cũng không biết tại sao tim mình lại đập nhanh hơn so với ban đầu, nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ. Vì tôi chắc chắn rằng chính các học sinh sẽ phải làm quen với việc bắn súng!
Và đúng như tôi nghĩ nhà trường sẽ chia 2 lớp ra riêng để tập bắn, cả đám nữ sinh liền nhanh chóng nhận phần tập bắn với Stanley, tôi đứng ngoài mà lắc đầu ngao ngán, đám bạn của tôi đã đi lại phía đoàn trưởng mà xin chỉ dạy, còn tôi vẫn đứng đây, có vẻ tôi nên qua với họ nhỉ? Mặc dù trong lòng có chút không muốn nhưng cứ đứng ở đây một mình cũng không hẳn là chuyện tốt. Lúc tôi định sải bước đến đó thì thầy hiệu trưởng gọi tôi lại
Tôi bước đến bên thầy
" Senku à! Thầy biết sức của em rất yếu nên mới vào không thể bắn ngay được nên thầy sẽ sắp xếp em tập riêng với một người được không? " Thầy vỗ vai tôi nói
Tôi cũng không muốn mất thời gian vào việc này nên trả lời " Sao cũng được ạ! "
Sau đó thầy chỉ tôi đến phòng tập riêng trong nhà đa năng ngồi chờ, nói thật tôi cũng khá thích thú không biết ai sẽ tập cho mình nhỉ?
Cạch- tiếng mở cửa vang lên
Trong lúc tôi còn đang đứng dậy chào hỏi bằng tiếng anh thì.... Cái gì!?! Sao anh ta lại ở đây!?! Stanley dường như nhận ra sự bất ngờ của tôi nên tiến lại
" Đừng bất ngờ thế! Trong đoàn anh là người có kĩ thuật cao nhất nên việc chỉ cho người mới là điều đương nhiên! " Anh ta mỉm cười đáp
Không! Ngoài kia ai cũng là người mới mà!! đâu phải mình tôi! Trả lời không thiết thực! Trừ 10 tỷ điểm!
Nói thế thôi chứ anh ta cũng có công chỉ thì tôi có công học. Anh ta chỉ khá nhiệt tình từ cách cầm súng, tháo lắp, nhắm bắn, bóp còi đều rất chi tiết và dễ hiểu. Quả thật phải công nhận anh ta đúng là người trong nghề!
Sau khi học xong, thì ai về lớp nấy, tôi cũng quay về lớp của mình. Trước khi đi còn không quên chào Stanley một cái...hình như nốt hôm nay là chiều mai anh ta bay về nước rồi nhỉ?
Stanley khá bất ngờ khi tôi chủ động tìm anh ta, nhưng sau đó lại chuyển sang vẻ hiền dịu mà chào lại tôi. Tôi cứ nghĩ nốt hôm nay là tôi đã không còn phải gặp lại anh ta rồi... Thế còn giấc mơ đó thì sao.... Những suy tính của tôi thì sao nhỉ? Liệu tôi có thể có câu trả lời đúng nhất cho nó không....?
Senku vừa về nhà vừa thắc mắc, nhưng cậu chẳng biết rằng chỉ cần nốt hôm nay thôi tất cả sẽ có câu trả lời của nó ......
Tối hôm đó là một ngày trời sao, ánh trăng soi sáng từng góc phố, Senku đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, nhưng làm gì được cậu chẳng thể làm được gì cả.... Thôi cứ cất nó vào đi!
Senku quay người nằm lên giường đôi mắt hướng lên trần nhà, ánh lên một vẻ u buồn khó tả... Cậu rất muốn biết muốn biết tại sao giấc mơ kia lại xuất hiện, nó có liên quan đến cậu không? Rồi tại sao tim cậu lại đau nhói trong khoảng khắc đó? Cậu rất muốn biết, muốn biết tất cả! Mong rằng giấc ngủ này sẽ đủ để cho cậu câu trả lời mà bản thân mong muốn!
Senku nhắm đôi mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng đêm.....
Senku lại một lần nữa mở mắt ra...Trong giấc mơ của mình.
" Chàng thật sự phải đi sao? " Cậu của giấc mơ cất tiếng nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ u buồn
" Đây là mệnh lệnh của triều đình... Ta không thể từ chối được.... " Stanley trong mơ đưa tay đặt lên má người kia
" Nàng sẽ chờ ta về chứ? "
" Chắc chắn rồi! Ta sẽ đợi chàng về! Dù có bao lâu đi nữa! "
Stanley mỉm nhẹ đặt lên trán người kia một nụ hôn... Nụ hôn của sự chia ly... Cũng có thể là từ biệt....
Senku không nói gì chỉ đứng đó, cậu cố gắng ngăn khoé mắt mình không được rơi ra... Cậu nhớ lại một nữa rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn... Có vẻ cậu vẫn cần theo dõi thêm...
Hình ảnh của giấc mơ sau đó chuyển đến một ngày giông sét nhưng không mưa, cậu bây giờ đang đứng trong căn phòng nhỏ của chính bản thân cậu trong mơ, theo dõi từng hành động của cậu thiếu niên kia....
Cậu thiếu niên với vẻ mặt đau buồn, đôi đồng từ đỏ hướng ánh mắt lên bầu trời đêm
" Liệu chàng ấy có trở về không...? " Cậu thiếu niên than thở
Trở về? Ở thời gian như thế này có vẻ đang xảy ra chiến tranh nhỉ? Vậy " Chàng " trong lời nói của chính cậu là một vị tướng quân kéo binh ra trận... Một cuộc chia ly không biết bao giờ sẽ gặp lại ....
" Chàng nhớ về với ta đó... " Cậu thiếu niên gục xuống bàn....
Cạch-
Senku quay đầu nhìn về phía cửa!! Một bóng người khoác lên mình bộ đồ đen tiến vào
!! Thích khách
Senku hoảng loạn chạy lại phía chính cậu đang gục mặt trên bàn, cố gắng ra sức hét lớn!
" MAU TỈNH DẬY ĐI! CẬU SẼ CHẾT ĐÓ!! " Senku cố gắng la lớn đánh thức người đang ngủ say trên bàn. Nhưng vô vọng cậu chỉ là một ảo ảnh trong chính giấc mơ, không có khả năng can thiệp vào nó, điều đó khiến cậu khẳng định chắc nịch hơn là chuyện nãy đã từng xảy ra...
Nhìn thấy thích khách đang dần tiến vào, Senku càng hoảng loạn, liệu chính bản thân cậu sẽ bỏ mạng tại đây sao!! Nhưng còn lời hứa hẹn, còn người kia thì sao!! Làm ơn tỉnh dậy đi!!
" Tên này là Senku? " Thích khách lạnh giọng nói
" Đừng hận thù gì nhé, ta chỉ làm theo yêu cầu thôi! " Rồi tên đó vung con dao sắt lẹm trong tay lên
- PHẬP -
HỘC....HỘC...!!!
Senku một lần nữa bật dậy khỏi giường, trên gương mặt kiều diễm đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hiện lên vài tia hoảng hốt.
" Gì thế chứ!! Tại sao lại thoát ra rồi!!! Câu chuyện tiếp theo thì sao!! " Senku khó chịu lên tiếng, rốt cuộc toàn bộ câu chuyện là sao!?
Senku bật dậy khỏi giường, vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn gương mặt của bản thân trong gương, cậu có thể chắc chắn rằng giấc mơ ấy không phải là tưởng tượng... Nó là điều đã xảy ra... Có thể chính là cậu của kiếp trước.....
Senku rời khỏi nhà mà đến trường, ngước nhìn bầu trời mà lòng cậu đau nhói, hôm nay... Stanley sẽ về nước... Cậu rất muốn tạm biệt anh ta, nhưng cậu không có lý do gì cả... Cậu muốn biết hết tất cả, muốn nhớ lại mọi thứ. Lúc đó chính cậu sẽ là người bày tỏ....
Hôm nay Kohaku cảm thấy Senku rất lạ, qua lời của Yuzuriha cô biết rằng Senku hôm nay cứ cúi gầm mặt xuống bàn, kêu mãi cũng không chịu ngẩn mặt lên, không những thế lúc nào Senku cũng luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó chịu. Yuzuriha cũng không biết phải làm sao
" Này! Senku hôm nay sao thế? Có chuyện gì à? " Kohaku cất tiếng hỏi
" Không sao đâu. " Nói xong Senku rời đi bỏ lại Kohaku đơ mặt đứng ở đó, vẫn chưa hiểu chuyện gì
Senku về nhà chẳng nói chẳng rằng nằm ngay lên giường mong rằng sẽ tìm lại được mảnh ghép cần thiết cho chính câu chuyện của mình.
" Hức.... "
Tiếng khóc? Là ai đang khóc thế? Senku mở mắt ra trước mặt cậu là rất nhiều người đang bao quanh phòng của ....chính cậu...? Khoan!? Không lẽ cậu đã bỏ mạng rồi sao!?
Senku nhanh chóng chạy lại, xuyên qua đám người kia. Trước mắt cậu là một thân hình nhỏ đang nằm lặng im trên mặt đất, thoi thóp... Gương mặt xanh xao, nhăn lại, cảm giác đau đớn có thể cảm nhận được qua nét mặt của người kia. Senku mở to mắt đôi đồng tử co lại, nước mắt không tự chủ được mà dần rơi ra, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.
" Senku! Anh về rồi! " Một chàng trai chạy đến, cậu nhận ra ngay đó là Stanley...
" Sao nhiều người thế...? " Người kia khá hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra... Hắn ta nhanh chóng chạy lại chen qua đám người kia, hiện ra trước mặt hắn chính là một thân thể thoi thóp, vết máu từ ngực cứ chạy ra nhuộm đỏ cả bộ y phục trên người, Stanley nhìn người trước mặt, ánh mắt hoảng hốt, lo sợ nhanh chóng quỳ sụp xuống , ôm thân thể trên nền đất vào trong lòng, nước mắt tuôn tràn..
" EM MAU MỞ MẮT RA! MAU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI!! " Stanley hét lớn mang theo đầy vẻ tuyệt vọng. Trên người hắn vẫn là bộ giáp sắt từ chiến trường, hắn mong đến ngày này lắm, cái ngày chiến thắng hắn sẽ về ôm lấy người hắn yêu, nhận được sự tán thưởng sau đó hỏi cưới em. Thế mà tại sao chứ...? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Lời hứa... Lời hứa còn chưa kịp thực hiện đã tan thành mây... Tại sao... TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI HẮN NHƯ THẾ!?
" Em tính lại đi...tỉnh lại nhìn tôi đi tại sao...tại sao em lại bỏ tôi đi chứ ....!? " Stanley nức nở, ôm chặt tấm thân kia trong lòng từng giọt nước mắt lăn dài trên má... Hắn tuyệt vọng lắm rồi.... Làm ơn... Mở mắt ra nhìn hắn một lúc thôi cũng được.... Làm ơn...!!
Bằng chút sức cuối cùng Senku mở mắt ra, đưa tay lau nhẹ vài giọt nước mắt trên má hắn... Mỉm cười
" Hãy... Sống tốt nhé...! Nếu... Có kiếp...sau...hy vọng ....ta..sẽ...bên ....nhau.... " Sau đó Senku trút hơi thở cuối cùng, trong lòng người mình yêu, trên môi vẫn nở nụ cười...
" KHÔNG!! "
Senku giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của người kia, trên gương mặt cậu đã trải dài hai hàng nước mắt.... Senku ôm mặt
Cậu nhớ ra tất cả rồi, nhớ hết rồi, nhớ được những khoảng khắc vui vẻ, nhớ ra được người mình yêu, người vẫn luôn trong mong, nhớ nhung cậu, cậu nhớ ra hết rồi!!. Senku đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn lên đồng hồ
" 2 giờ rưỡi chiều? " nếu cậu nhớ không lầm Stanley sẽ bay vào lúc 3 giờ. Cậu phải nhanh lên. Senku tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo và bắt taxi đến sân bay
Tại sân bay
Stanley ngồi trên ghế chờ, ánh mắt xa xăm dõi ra hướng cửa vào.... Có vẻ đang trông mong điều gì đó...?
" Mọi người mau chuẩn bị đi! Chúng ta sắp bay rồi! " Đoàn trưởng lên tiếng
Stanley có vẻ vẫn chưa muốn lắm
" Mọi người cứ đi trước đi! Tôi sẽ đi sau! "
" Oh! vậy nhớ đi đúng giờ nhé! " Đoàn trưởng cười trả lời
Stanley gật đầu, sau đó mọi người di chuyển đi trước, chỉ còn mình Stanley, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài lối vào....
" Chuyến bay 247 sắp khởi hành mời quý hàng khách chuẩn bị "
Sau khi nghe lời thông báo khởi hành, Stanley vẻ mặt u buồn đứng dậy đi rời đi thì....
" STAN!! " Senku từ xa gọi lớn
Stanley nhanh chóng quay đầu lại, trước mắt anh là một thân hình nhỏ, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi đang chạy lại. Senku chạy đến đối diện Stanley giọng ngập ngừng
" Stan... Em nhớ lại rồi... " Senku mỉm cười nói
Stanley mở to đôi mắt kinh ngạc, rồi sau đó mỉm cười ôm người kia vào lòng
" Anh biết mà.... " Giọng Stanley rưng rưng
" Anh khóc đấy à? " Senku trêu chọc
Khóc thì sao? Stanley đã chờ khoảng khắc này không biết bao lâu rồi! Từ lúc hắn nhớ lại tất cả, đến lúc hắn gặp Senku... Hắn đã chờ đợi nó rất lâu....
" Mau đi đi máy bay sắp cất cánh rồi kìa! " Senku rời khỏi vòng tay Stanley nói
" Em chờ anh chứ.... " Stanley giọng nói ngập ngừng
" Đương nhiên! Và lần này sẽ không giống lần đó đâu! "
Stanley mỉm cười, định quay lưng rời đi thì bị Senku nắm tay lại, kéo xuống đặt lên môi một nụ hôn. Dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng mặt Stanley cũng đỏ bừng
" Mặt anh đỏ hết rồi kìa! " Senku lại trêu chọc
" Em thật là... " Stanley mỉm cười rồi tạm biệt Senku quay lưng rời đi. Lúc đi còn không quên ngẩng đầu lại vẫy tay với Senku, Senku cũng nhiệt tình vẫy lại. Lần này không biết sau bao lâu họ mới gặp lại đây?
...
1 năm sau
Hiện tại Senku đã là học sinh cuối cấp, cả trường của cậu đang tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp cho học sinh khối 12, không khí vô cùng vui vẻ ai nấy cũng háo hức cho ngày này!
" Senku! Năm nay cuối cấp rồi cậu thấy thế nào? " Taiju với vẻ mặt niềm nở hỏi tôi
" Có chút vui cũng có chút buồn. " Tôi nhẹ giọng trả lời
" Đúng nhỉ? Làm sao biết được chúng ta có học chung đại học hay không? " Kohaku cất lời
" Tớ và Taiju sẽ học chung trường đại học đấy! Các cậu thì sao? " Yuzuriha tiếp lời
" Tớ nghĩ là tớ sẽ học trường chung với chị tớ! " Kohaku trả lời
Chỉ còn tôi là im lặng tôi đã nghĩ bản thân sẽ đi du học nước ngoài, một phần là để học hỏi thêm và một phần là vì người đó....
" Có thể tớ sẽ đi Mỹ. " Tôi trả lời
Mọi người lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi lại cười và quay lại vẻ mặt ban đầu, ai mà không biết trình độ của tôi cao thế nào, không những thế bố tôi còn lại tại NASA việc gì phải hốt hoảng, chỉ có điều sẽ không học chung thôi!
3 ngày sau, lễ tốt nghiệp cũng bắt đầu. Ai nấy cũng hân hoan, thích thú, nhưng pha trộn trong đấy cũng có chút u buồn vì sắp xa nhau! Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Trên tay mỗi người chúng tôi chính là tấm bằng, chứng minh bản thân đã tốt nghiệp 12
Đám bạn của tôi háo hức chụp ảnh kỉ niệm hết chụp nhóm rồi chụp lớp, nói thật tôi không ưa mấy cái này cho lắm. Bây giờ chúng nó còn kéo nhau đi tìm giáo viên để chúp nữa kia kìa, sao mà nhiều sức thế.
Tôi thoát khỏi bầu không khí sôi động kia mà đi ra vườn hoa phía sau trường để cảm nhận không khí bình yên... Tôi đứng giữa vườn hoa cảm nhận từng làn gió mát thổi qua gương mặt....
" Senku... " Một giọng nói từ xa vang lên
Tôi giật mình quay người lại, một thân ảnh cao lớn mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen thoáng lên vẻ trưởng thành
" Stan! " tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt
Stanley mỉm cười, dang hai tay ra. Tôi cũng không nói nhiều, nhanh chóng chạy lại, sa vào vòng tay người ấy...
" Senku... Anh về rồi... " Stanley ôm chặt tôi thỉ thầm
" Lần này em giữ đúng lời hứa rồi nhé! " Tôi mỉm cười nói lại với người kia
Stanley ôm tôi, cười nhẹ. Cuối cùng sau bao lần chờ đợi, trải qua cả một kiếp người chúng tôi cũng đã đến được với nhau thực hiện lời hứa dang dỡ. Tình yêu của cả hai được ví như một cành cây nhỏ bé, dù có bị dập tắt bởi mưa dông bão tố, suy cho cùng chỉ cần vun đắp, chăm sóc và lấp đầy nó bằng tình yêu thương sự trân trọng thì cành cây đó vẫn sẽ vươn dài, khoẻ khoắn trước ánh bình minh. Một tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ chấm dứt, sẽ không bao giờ mất đi dù có ở đâu đi nữa...
Đó cũng là lý do mà câu chuyện nhỏ này có tên là " Mãi mãi yêu em... "
___________
Fic này mình đã đưa vào một bộ tiểu thuyết về allsenku nếu bạn nào muốn đọc thêm vầ các couple khác có thể ghé qua trong trang của mình(◍•ᴗ•◍)