Bóng ma tầng thượng.
Hikari đang ngồi lặng lẽ trong lớp học trống trải, ánh hoàng hôn nhạt dần qua khung cửa sổ lớn. Trường cấp 2 hôm nay im ắng lạ thường, chỉ còn vài tiếng bước chân vội vã của những học sinh rời câu lạc bộ. Cô không thích ở lại muộn thế này, nhưng cô cần không gian yên tĩnh để hoàn thành bài tập toán mà cô đã trì hoãn cả tuần.
Tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên đều đặn, cho đến khi một âm thanh kỳ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Rắc… rắc…
Một tiếng động nhỏ, như thể ai đó đang gõ vào cửa sổ. Hikari giật mình ngẩng lên, nhưng không thấy gì ngoài bầu trời đang chuyển màu xám nhạt. Cô tự nhủ đó chỉ là tiếng gió, nhưng trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn. Cô cố quay lại với bài tập, nhưng cảm giác bất an cứ bám lấy cô, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau.
Cô liếc qua cửa sổ lần nữa, và lần này, cô thấy một bóng dáng. Một cô gái đứng trên tầng thượng của tòa nhà đối diện, mái tóc dài bay trong gió. Hikari nhận ra ngay, đó là Hitachi, một học sinh lớp trên mà cô chỉ biết qua những lời xì xào trong trường. Hitachi luôn lặng lẽ, ít nói, và có tin đồn rằng cô ấy từng bị bắt nạt. Nhưng giờ đây, Hikari tự hỏi rằng cô ấy đang làm gì trên tầng thượng?
Hikari nheo mắt, cố nhìn rõ hơn. Hình ảnh Hitachi đứng sát mép lan can, đôi chân run rẩy được phóng đại trong mắt cô. Đột nhiên, cô ấy quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Hikari. Trái tim Hikari như ngừng đập, cô muốn hét lên, nhưng cổ họng cô khô khốc. Rồi, trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Hitachi bước lên lan can và lao mình xuống.
“Không!.”
Hikari hét lên, đứng bật dậy. Tiếng hét của cô hòa lẫn với âm thanh kinh khủng của cơ thể Hitachi va chạm với mặt đất bên dưới. Máu bắn tung tóe trên nền gạch, một vũng đỏ thẫm lan rộng. Hikari ôm mặt, cơ thể run rẩy, không dám nhìn thêm. Nhưng cô không thể ngăn mình, qua kẽ tay, cô thấy thi thể Hitachi nằm đó, đôi mắt mở to, miệng há ra như đang cố nói điều gì. Xung quanh cô, những bóng đen vô hình bắt đầu xuất hiện, thì thầm những từ đáng sợ: “Disgusting… Disgusting… Disgusting!” Tiếng thì thầm vang vọng, như một lời nguyền.
Hikari lao ra khỏi lớp, đôi chân run rẩy dẫn cô xuống cầu thang, ra sân trường. Nhưng khi cô đến nơi, thi thể Hitachi đã biến mất. Chỉ còn lại vài vết máu loang lổ trên nền gạch, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hikari quỳ xuống, nước mắt trào ra, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình ảnh Hitachi lao xuống cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, như một con ác quỷ bám chặt lấy linh hồn.
______
Đêm đó, Hikari không thể ngủ. Cô cuộn tròn trong chăn, ánh đèn ngủ mờ nhạt không thể xua tan nỗi sợ. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy khuôn mặt méo mó của Hitachi, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm, miệng phát ra tiếng “No… Hey!” đầy ám ảnh. Hikari bật khóc, ôm chặt gối, cô cảm thấy như có ai đó đang đứng ngay cuối giường, nhưng cô không dám mở mắt.
Cô tự nhốt mình trong phòng cả ngày hôm sau, không dám ra ngoài, không dám nhìn vào bất kỳ cửa sổ nào. Mỗi tiếng động nhỏ, tiếng gió, tiếng bước chân của mẹ cô ngoài hành lang, đều khiến cô giật mình. Hikari biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng nỗi sợ đang gặm nhấm cô, từng chút một. Cô cảm thấy linh hồn mình như đang tan rã, bị kéo vào một vực thẳm tối tăm mà cô không thể thoát ra.
_____
Đêm thứ hai, giấc mơ đến. Hikari thấy mình đứng trong hành lang tối om của trường, ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang lập lòe. Phía cuối hành lang, Hitachi đứng đó, cơ thể đầy máu, khuôn mặt méo mó với những vết nứt như gốm vỡ.
Cô ấy bước từng bước chậm rãi về phía Hikari, mỗi bước đi kéo theo tiếng rên rỉ ghê rợn. “No… Hey!” Hitachi thì thầm, giọng nói như vọng từ địa ngục. Hikari muốn chạy, nhưng chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Hitachi càng tiến gần, khuôn mặt cô ấy càng biến dạng, máu chảy thành dòng từ đôi mắt trống rỗng.
Hikari giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cô bật khóc, tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, hình ảnh Hitachi không chỉ là một ký ức mà nó đang sống, đang bám lấy cô, từng ngày từng ngày. Cô cảm thấy Hitachi đang ở đâu đó rất gần, không chỉ trong giấc mơ, mà ngay trong chính ngôi nhà này.
Cô run rẩy đứng dậy, mở cửa phòng, ánh sáng từ hành lang tràn vào. Nhưng khi cô nhìn ra ngoài, cô thấy một bóng dáng đứng ở cuối hành lang, là Hitachi, với cơ thể đầy máu, đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. “No… Hey!” Hitachi thì thầm, và lần này, cô ấy mỉm cười nhìn Hikari.
____
Ni.