Mưa rơi xối xả trong buổi chiều chia ly. Quang Hùng đứng dưới mái hiên trường, đôi mắt hoe đỏ nhìn bóng Dương Domic quay đi không ngoảnh lại.
“Anh chỉ là một kẻ ích kỷ… chỉ biết chọn sự nghiệp…”
Hùng không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay, tim như bị bóp nghẹt. Cậu không thể giữ Dương lại, càng không thể níu một trái tim đã muốn buông.
Năm năm sau…
Sài Gòn náo nhiệt, ánh đèn sáng rực, người người vội vã. Dương là một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng và dường như đã chôn vùi quá khứ. Nhưng không ai biết, mỗi đêm anh vẫn lặng lẽ mở album cũ, ngón tay run run dừng lại trên nụ cười ngây thơ của một chàng trai tên Hùng.
Rồi định mệnh đưa họ gặp lại… Trong một buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc, giọng ca ngọt ngào ấy vang lên – là Hùng. Nhưng cậu đã khác xưa, mạnh mẽ hơn, cũng kiêu hãnh hơn.
“Xin chào, anh Dương,” – Hùng cười, nhưng trong mắt là cả trời giông bão.
Dương đứng chết lặng. Anh không ngờ ngày gặp lại, người con trai từng yêu anh hơn cả bản thân, giờ lại xa lạ như người dưng. Anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng Hùng đã quay lưng.
Thế nhưng tình cảm chưa bao giờ tắt…
Sau bao nỗ lực, những buổi đứng dưới mưa chờ đợi, những tin nhắn không hồi âm, Dương cuối cùng cũng khiến Hùng dao động. Và trong một đêm gió lạnh, Hùng khẽ thì thầm khi tựa vào ngực anh:
“Em chưa từng ngừng yêu anh, chỉ là… em đã sợ.”
Dương siết chặt cậu vào lòng, giọng khàn run: “Anh sai rồi… Nhưng nếu em cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp.”
Từ đó, hai người không còn lạc nhau nữa. Dương không còn là người lạnh lùng chỉ biết sự nghiệp. Hùng không còn là người luôn chờ đợi trong im lặng.
Họ cùng nhau viết lại một bản tình ca – ngọt ngào, ấm áp như nắng tháng ba.