---
Sau cái ngày Hùng nói chia tay, Dương như người mất hồn. Cậu lao đầu vào công việc, cố gắng quên đi hình bóng người kia, nhưng đêm nào cũng là một cơn dằn vặt. Tin nhắn đã soạn rồi lại xoá, số điện thoại vẫn thuộc nằm lòng nhưng chẳng dám gọi.
Hùng thì khác. Cậu tưởng Dương sẽ níu kéo, sẽ hỏi lý do. Nhưng không. Sự im lặng của Dương khiến tim Hùng vỡ vụn. Cậu rời xa không phải vì hết yêu, mà vì sợ Dương bị tổn thương khi người ta đồn đại chuyện hai người con trai bên nhau. Gia đình Hùng phản đối gay gắt. Cậu chọn cách rút lui để bảo vệ Dương… nhưng càng rời xa, cậu càng thấy mình ngốc nghếch.
Một ngày mưa, Hùng ngất xỉu giữa sân trường vì kiệt sức. Khi mở mắt ra, cậu thấy Dương đang ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.
– Sao em không nói gì? – Dương nghẹn ngào – Anh tưởng em ghét anh, tưởng em muốn rời đi thật...
Hùng chỉ biết khóc. Cậu ôm lấy Dương, run rẩy:
– Em chưa từng ngừng yêu anh... Em chỉ sợ... sợ anh phải chịu tổn thương vì em.
Dương siết chặt người trong vòng tay, như thể sợ chỉ cần buông ra một lần nữa, Hùng sẽ biến mất mãi mãi.
– Dù thế nào, anh cũng không cho em đi đâu nữa. Có chuyện gì, mình cùng vượt qua. Em không còn phải chịu đựng một mình đâu.
---