Sau lần đó, Dương không buông tay Hùng nữa. Cậu xin chuyển về trường gần nhà Hùng, bất chấp ánh nhìn dị nghị của mọi người. Dương cười nói với Hùng:
– Người ta nói gì cũng được. Miễn là anh còn được nhìn thấy em mỗi ngày, là đủ rồi.
Hùng ban đầu vẫn còn rụt rè, nhưng ánh mắt kiên định và bàn tay ấm áp của Dương khiến cậu cảm thấy bình yên. Cả hai bắt đầu sống những ngày tháng đơn giản mà hạnh phúc – sáng cùng đi học, trưa trốn ra tiệm hủ tiếu đầu ngõ, tối ôn bài bên nhau, có hôm còn thi xem ai ngủ gật trước.
Sinh nhật Hùng năm đó, Dương tặng cậu một chiếc vòng tay khắc tên cả hai. Hùng cười khúc khích khi thấy nó còn xiêu vẹo:
– Anh khắc hay vẽ vậy?
– Vẽ bằng trái tim đó, em chịu không? – Dương giả bộ giận, rồi kéo Hùng vào lòng.
Mỗi tối trước khi ngủ, Hùng đều được nghe Dương thì thầm:
– Cảm ơn vì em đã không buông tay anh thêm lần nào nữa.
– Em yêu anh. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai… vẫn luôn là anh.
Ngoài kia có bao nhiêu điều khiến người ta phải sợ hãi, nhưng Dương và Hùng giờ đây chẳng còn sợ gì nữa. Vì họ biết: sau tất cả, chỉ cần còn có nhau… là đủ để trái tim được yên lành.