[RhyCap] Podcast
Tác giả: Bống🐑
Có một cuộc tình lãng mạn.
Cuộc tình ấy gói gọn chỉ trong vài chữ “Hai chàng trai trẻ, một tình yêu sâu”.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy tiến đến mối quan hệ hơn mức bạn bè từ khi còn là hai cậu trai học trung học, cho đến khi đã học đại học.
Nguyễn Quang Anh có vẻ ngoài sáng rạng, tính tình dễ mến, vừa học hành giỏi giang lại rất có tài năng về nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Nhờ đó, anh đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng có chỗ đứng trong showbiz khi chỉ mới hai mươi mốt xuân xanh.
Hoàng Đức Duy - cậu trai nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi - thì lại không được nổi bật giống như anh, nhưng cậu cũng luôn rất cố gắng để có thể tự tin khi ở bên người yêu.
.
Hai mươi mốt tuổi, ở độ tuổi trẻ trung như vậy mà tên tuổi đã vang xa. Đó vừa là khởi đầu của ước mơ cũng đồng thời là cánh cửa mở ra chặng đường đầy chông gai phía trước.
Khi chưa nổi tiếng, hai người tuy không công khai nhưng vẫn không ngại thể hiện tình cảm với nhau ở bên ngoài. Giờ đây khi Quang Anh đã có độ nhận diện cao đến vậy, việc hẹn hò là tuyệt đối tuyệt mật.
Từ những buổi đi chơi vui vẻ, những cái nắm tay ngang nhiên nay đã trở thành dĩ vãng..
.
- "Quang Anh, hôm nay nhiều show không? Có mệt không?"
Câu hỏi han vang lên từ loa điện thoại lúc mười hai giờ đêm.
- "Mệt lắm."
- "Nhưng được nghe giọng của người thương thì khỏe re luôn rồii"
Anh cười khì một tiếng.
Cậu cũng cười.
- "Còn em, có bị giảng viên dí cho nhiều deadline quá không thế?"
- "Dạ hong. Mới năm nhất thôi nên cũng rảnh rang anh ạ"
- "Vậy tốt, nhớ đừng học quá sức, nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhớ"
- "Khi nào ông làm được đi rồi hẵng nói tôi."
Đức Duy mau miệng, giọng mắng yêu.
- "Tuân lệnh bà xã đại nhân!"
...
Dẫu phải yêu nhau một cách lén lút chui lủi, nhưng có lẽ chỉ cần tình yêu đủ lớn, quan tâm nhau lặng lẽ từng ngày như vậy cũng đã hạnh phúc rồi.
Chỉ cần không ai biết, thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.
Sẽ ổn..
.
.
Bảng tin hot nhất trong mấy tuần vừa qua đã trở thành tin tức hấp dẫn duy trì thứ hạng đầu bảng trên các nền tảng mạng xã hội trong suốt ba tuần liên tiếp.
Những tiêu đề của các trang báo, bài đăng như “Nghệ sĩ Nguyễn Quang Anh lộ hint hẹn hò, đặc biệt người ấy lại là một chàng trai?” hay “Nghệ sĩ mới nổi Quang Anh là người đồng tính?” luôn nhận về nhiều lượt tương tác và bàn tán sôi nổi.
.
Đức Duy cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn không rời, đôi chân mày nhíu chặt lại, thân thể run lên liên hồi.
- "Lộ..lộ rồi sao?"
Lộ rồi.
Lộ mất rồi.
Hai người họ vẫn luôn lén lút hẹn hò, cẩn thận hết mức ở ngoài lẫn trên mạng xã hội. Vậy mà không thể tin được rằng vẫn để sơ suất mất một lần rồi để bị soi ra được.
...
- "Quang Anh, em sợ"
- "Đừng sợ, anh bảo vệ em."
Quang Anh ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay vuốt tóc trấn an người thương.
- "Không phải."
Cậu lắc nhẹ đầu, nói tiếp:
- "Em sợ vì tình yêu này mà mọi công sức, nỗ lực của anh trong suốt mấy năm qua đổ sông đổ bể hết."
- "Em sợ vì em mà danh tiếng của anh bị hủy hoại. Vì mối quan hệ này mà ước mơ của anh bị-.."
Chưa để Đức Duy nói hết câu, Quang Anh dùng hai tay ép hai bên má cậu lại, rồi trực tiếp hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.
- "Nghe này, em không sai, tình yêu của chúng ta không có lỗi"
- "Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này."
- "Em tin anh chứ?"
Tin chứ.
Sao mà không tin cho được.
Đồ ngốc..
- "Em tuyệt đối tin tưởng anh."
Cậu hạnh phúc chồm người lên ôm cổ anh mỉm cười.
Và..em cũng sẽ bảo vệ anh nữa.
.
.
Tiếp tục trôi qua ba ngày nữa, sự việc vẫn không hề lắng xuống mà thậm chí còn lan rộng hơn, đào sâu hơn cả về quá khứ.
Nhưng Quang Anh không quan tâm tới những lời bàn tán ngoài kia, chỉ chăm chỉ nhận job rồi đi làm mỗi ngày.
Quang Anh bị toxic rất nhiều, nhưng đồng thời cũng rất nhiều người bênh vực cho anh, liên tục khẳng định rằng tin đồn “thật” ấy là “sai sự thật”.
Còn Đức Duy?
Cậu cũng bị chửi thậm tệ.
Từng lời nói cay nghiệt xối thẳng vào cậu, cậu đọc hết.
Đọc...rồi không đọc nữa.
Đức Duy dần cách ly khỏi mạng xã hội, bởi nó ảnh hưởng quá tiêu cực đến tâm lý của cậu.
Cậu thương anh, anh bị chỉ trích không kém gì cậu. Nhưng thật may vì anh còn có fan bênh vực, có người luôn hâm mộ, bảo vệ anh bất chấp nếu anh không sai.
Về phần cậu, cũng thật may vì còn có anh. Ngày nào anh cũng quan tâm, dặn dò cậu không được vào mạng xã hội. Luôn nói lời yêu để cậu quên đi hết những lời vô tình ngoài kia.
...
Quang Anh dạo này đã ít job hơn, thậm chí còn bị hủy show, nhưng anh giấu không cho người thương biết.
Giấu làm sao được chứ.
- "Quang Anh đáng ghét.."
Đức Duy biết hết, biết rồi thì lòng đau nhói, cậu đau lòng khi biết anh thành ra như vậy.
Cậu hối hận lắm.
.
.
- "Chia tay đi."
Lời đề nghị dừng lại được thốt ra từ người con trai nhỏ tuổi hơn trước mặt.
- "Em nói sao?"
Quang Anh nghe rõ từng chữ, nhưng hoang mang đến mức không dám tin mà hỏi lại.
- "Em nói, chia tay đi."
- "..."
Cơn đau nhói trong lồng ngực bất ngờ truyền đến, trái tim như sắp nổ tung thành trăm mảnh. Tâm trí anh rối bời, lòng anh quặn thắt lại, vội vã đáp:
- "Anh không đồng ý."
- "Tại sao lại chia tay?"
- "Em mệt rồi."
Không. Em không mệt đâu.
Em can đảm lắm, vẫn có thể tiếp tục đấu tranh cùng anh, có bị chỉ trích thậm tệ cũng nguyện bên anh.
Những lời nói tiêu cực ấy cũng chẳng là gì để có thể cắt đứt được đôi ta.
Nhưng...
- "Anh còn sự nghiệp, còn tương lai. Em cũng vậy."
- "Em nghĩ kĩ lắm rồi, em cảm thấy việc chúng ta bên nhau đã trở thành vật cản trong sự nghiệp của anh."
- "Không phải-.."
- "Nó chính là như vậy." - Đức Duy ngắt lời anh.
- "Vậy nhé, em đến đây để gặp mặt lần cuối và nói lời chia tay thôi."
- "Chúc anh hạnh phúc và thành công hơn nữa trong tương lai."
Ngay khi Đức Duy quay lưng rời đi, Quang Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh lại, ôm chặt cậu vào lòng.
- "Để yên thế này một chút, làm ơn.."
- "..."
- "Chờ anh, đến khi mọi chuyện đã ổn hơn, anh sẽ bắt em về lần nữa." - anh thì thầm vào tai cậu.
- "..."
Đức Duy không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng.
Được một lúc, cậu sắp không kìm được nữa liền đẩy anh ra, dứt khoát rời đi không quay đầu.
Người đi trông vẻ cứng rắn lại trào lệ ra ngay lập tức khi vừa quay lưng. Người ở lại khóe mắt cũng ấm dần lên rồi tuôn rơi lã chã.
Bắt em về lần nữa sao?
Đồ ngốc.
...
Vậy là thực sự chia tay.
Quả nhiên, Quang Anh vẫn cần sự nghiệp, Đức Duy hiểu. Đó cũng chính là lí do cậu đề nghị chia tay.
Thế cớ sao lòng vẫn đau nhói đến thế?
.
.
Sau khi chia tay, Đức Duy bất ngờ đăng bài đính chính rằng họ thật sự không có mối quan hệ vượt mức, chỉ là anh em thân thiết, mọi việc chỉ là trùng hợp.
Một tuần sau, Quang Anh cũng lên bài với nội dung tương tự. Tuy sau đó vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng rồi mọi việc đã dần trở thành quên lãng.
Hơn nữa, sau khi chia tay, Đức Duy đi du học, cắt đứt mọi liên lạc với Quang Anh khiến cho anh không thể làm được gì.
.
.
.
Bốn năm sau, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.
Đức Duy tốt nghiệp đại học, giờ đây đã trở thành một phóng viên trẻ vô cùng đẹp trai. Sau bốn năm cậu thay đổi diện mạo một cách chóng mặt, vừa giỏi giang lại sáng sủa, trở nên nổi bật trong đám phóng viên.
Còn Quang Anh, sau vụ việc năm ấy anh không những không mất đi fan mà còn ngày càng nổi tiếng hơn nữa, lượng fan ngày càng đông đảo thêm. Bên cạnh đó, anh còn đổi nghệ danh của bản thân thành “Rhyder”.
...
Từ sau vụ việc năm ấy, cậu đã vô tình hình thành thói quen ít tham gia mạng xã hội, cộng thêm không muốn theo dõi bất cứ gì về anh nên lại càng ít hoạt động, chỉ dùng nó làm công cụ để check tin nhắn nhận job.
Cậu vẫn luôn cố ép bản thân quên đi anh.
Có lẽ là hơi khó khăn...
Nhưng cậu nghĩ rồi sẽ được thôi.
.
Đức Duy trở về nước đến nay đã được một tháng, lần này cậu về hẳn, sinh sống và làm việc tại đây luôn. Có điều cậu thề rằng sẽ không bao giờ nhận job nào có sự góp mặt của nghệ sĩ mang tên “Nguyễn Quang Anh”.
Hôm nay, Đức Duy ta cần phải đi phỏng vấn quay podcast. Nghệ sĩ ấy tên “Rhyder”. Khi nhận job, cậu không hề hay biết đó chính là chàng người yêu cũ mà cậu đã cố quên đi bao lâu nay.
.
Khi bước vào trường quay, nghệ sĩ vẫn chưa đến nên Đức Duy ngồi vào ghế trước máy quay, tranh thủ nhẩm lại mấy câu hỏi đã chuẩn bị từ trước.
...
- "Em chào mọi người, em đến rồi đây ạ."
Một lúc sau có người bước vào rồi lời chào vang lên, có lẽ là nghệ sĩ.
‘Nhưng..nghệ sĩ này, sao mà giọng nghe quen quá.’ - Đức Duy thầm nghĩ.
- "Rhyder đến rồi đấy hả, vào chào hỏi phóng viên của chúng ta một chút rồi mình bấm máy nhé."
- "Dạ."
Quang Anh vừa nói vừa tiến vào, mắt lia thẳng đến người đang ngồi trước máy quay.
Là em ấy.
Là Đức Duy.
Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, người ngơ ngác kẻ hoang mang không thôi. Người thì não chập mạch tạm thời ngừng hoạt động, người lại như sắp nổ tung vì não không kịp xử lí thông tin.
- "..."
- "..."
.
- "Chào em, em là..Captain nhỉ?"
Hẳn là Đức Duy cũng dùng biệt danh cho công việc của mình, vậy nên anh cũng không biết bản thân hôm nay được đón nhận món quà trời ban.
- "..Vâng. Chào anh."
Đức Duy khách sáo đáp lại một cách xa lạ, nó khiến anh thấy khó chịu. Và không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- "Rồi rồi, giờ chuẩn bị quay nhé hai đứa!" - một chị staff gần đó lên tiếng, xé toạc bầu không khí ái ngại lúc này.
...
Việc nào ra việc nấy, cậu sẽ không để cảm xúc riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Cậu vẫn giữ vững phong thái khoan thai của mình để trò chuyện với anh, chỉ có điều nụ cười không được tự nhiên cho lắm.
- "Câu hỏi tiếp theo: Anh có từng hối hận điều gì hay từng mắc phải khó khăn gì đó mà không thể giải quyết ổn thỏa, đến giờ nghĩ lại cảm thấy tiếc nuối không?"
- "Anh nghĩ hẳn là ai cũng đều sẽ có những khi hối hận về điều ở quá khứ."
- "Nhưng có lẽ vẫn nên nhìn về hiện tại và hướng tới tương lai hơn nhỉ? Cá nhân anh thì không hay nghĩ về quá khứ lắm."
Anh dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
- "Ừm..nhưng mà để nói là hối tiếc thì cũng có. Anh tiếc vì giữ lại được tất cả tôm tép mình bắt được, nhưng lại để vụt mất con cá to nhất."
- "..."
Quang Anh nói xong liền mỉm cười nhìn Duy, một nụ cười ấm áp đến động lòng..
"Chà, anh Rhyder của chúng ta đây ẩn dụ thâm sâu quá ta!"
Đức Duy giả vờ cảm thán, cười khách sáo lại anh. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu biết “con cá to nhất” ấy chính là cậu.
- "Nói về mấy cái suy tư nhiều rồi, thế bây giờ hỏi đến niềm vui đi. Hạnh phúc của anh là gì?"
- "Hạnh phúc của anh ấy à..."
Quang Anh nghiêng mặt đi, đá mắt sang chỗ khác bày vẻ như đang ngẫm nghĩ, nhưng thực chất anh đã có câu trả lời sẵn trong đầu từ lâu rồi.
- "Có lẽ là những gì ở trước mặt anh."
Nối tiếp với lời nói là hành động quay đầu sang nhìn cậu chăm chú, một loại ánh mắt khó giải thích bằng lời.
- "..."
Đức Duy nghe xong liền khựng lại, cảm giác ngột ngạt, gượng gạo lại tiếp tục dâng lên.
- "Ý anh là những khán giả phía trước luôn ủng hộ mình trong những buổi diễn phải không?" - cậu cười trừ, đáp.
- "Phải phải. Em hiểu ý anh đó nha!"
Không phải. Đó chính là em đấy.
- "Haha, em biết em giỏi mà."
Phải? Anh đúng là đồ mỏ nhọn.
- "Cơ mà, dạo gần đây anh đã ra một bài hát mang tên “Hào Quang”, và nó vô cùng thành công. Nhiều người nói anh viết bài hát ấy cho một cô gái nào đó, liệu có phải thế thật không?"
Hôm nọ khi tìm hiểu về nghệ sĩ để đặt ra câu hỏi phù hợp, Duy thấy vụ bàn tán này khá nổi, bèn đưa vào luôn. Khi ấy cậu không hứng thú mấy, ấy thế mà bây giờ lại dâng lên tính tò mò đến lạ.
- "À..."
Quang Anh liếc nhìn phản ứng của cậu, anh đang hy vọng điều gì đó từ người bên cạnh.
- "Không phải cho một cô gái."
- "Anh lấy ý tưởng từ một câu chuyện anh rất thích, ai ngờ lại được mọi người hưởng ứng đến vậy! Anh rất cảm kích."
Điêu hết.
Tất cả đều liên quan đến em.
Tất cả mọi bài hát của anh
Đều mang hình bóng em.
- "Ồ, vậy mà em còn tưởng cô gái nào may mắn đến thế!"
Ồ. Thì ra là không phải.
Nhưng vừa rồi
Là ghen à?
Tiếp sau đó là hàng loạt những câu hỏi khác nữa..
.
Buổi podcast kết thúc suôn sẻ, Đức Duy nhanh chóng rời khỏi trường quay, tiến vào phòng chuyên để chuẩn bị của nghệ sĩ.
Cốc...Cốc..
Vừa đóng cửa, chưa kịp định hình lại tinh thần thì có người tới gõ cửa. Đức Duy không muốn mở cửa chút nào.
- "Ai thế ạ?" - cậu gọi vọng ra.
- "Là anh, Duy, anh muốn nói chuyện với em"
- "..."
Cậu im lặng, không đáp.
Không một động tĩnh..
- "Đức Duy, Quang Anh nhớ em rồi."
...
Tiếng mở cửa, kèm theo đó là tiếng thở dài.
- "Đừng có mà nói linh tinh bậy bạ ở ngoài, người ta hiểu lầm bây giờ."
- "Có gì thì vào trong đây rồi nói."
Nghe xong, Quang Anh lập tức cười tươi rói, hí hửng đi vào bên trong. Nếu như anh có đuôi, thì vật đó đích thị là đang vẩy qua vẩy lại vô cùng thích thú.
.
- "Có chuyện gì?"
Đức Duy đứng quay lưng lại với anh, không dám đối mặt.
Thấy thế, Quang Anh liền trực tiếp tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ bé.
- "Anh nhớ em đến phát điên đấy, em biết không?"
- "..."
- "Còn em thì đã cố quên đi anh."
- "..."
Gương mặt anh trùng hẳn xuống sau lời nói ấy, dù không biết là nói thật hay nói dối, nhưng cũng đủ làm anh đau.
- "Em đừng vô tình với anh như vậy mà!"
- "Sau hôm ấy em đã đi đâu vậy? Tìm khắp nơi không thấy, mọi liên lạc đều chặn, hỏi người quen thì đều không biết. Anh lo đến phát điên."
- "Xin lỗi, để anh lo thừa rồi."
- "Không thừa."
- "Nhưng dù đi đâu chăng nữa thì bây giờ em cũng đã ở đây rồi, anh sẽ không buông em nữa đâu!"
- "Chúng ta chia tay bốn năm rồi, anh à."
- "..."
- "Em đã quên đi anh, giờ khi nhớ lại thì cũng không còn tình cảm."
Em ước gì có thể quên đi anh.
Nhưng..khó quá, em không làm được.
- "Vậy anh tán em lại từ đầu."
- "..."
- "Anh đã nói từ bốn năm trước rồi mà, chờ anh, rồi anh sẽ bắt em về."
- "..."
- "Giờ mọi thứ đều đã ổn định, lần này anh sẽ thật sự bảo vệ em."
- "Để vụt mất em một lần đã quá đáng sợ rồi, tuyệt đối không bao giờ có lần hai."
- "..."
Trong lòng Đức Duy bất chợt xôn xao, lay động. Có lẽ cậu lại lần nữa rơi vào lưới tình của anh mất rồi.
Không.
Cậu vẫn luôn mắc kẹt ở đó không thể thoát ra.
Chưa bao giờ là thoát ra cả.
Cậu chỉ cố ảo tưởng rằng bản thân đã thoát ra mà thôi.
- "Anh yêu em nhiều lắm, anh thương em luôn rồi! Xin em, về lại bên anh lần nữa được không?"
- "Anh biết gì không?"
- "Sự thật là em chưa bao giờ có thể thoát khỏi hình bóng của anh."
...
Quang Anh và Đức Duy mở đầu bằng một tình yêu học đường trong sáng, non trẻ. Và kết thúc cũng bằng một tình yêu, nhưng lại sâu đậm hơn cả nơi đại dương thăm thẳm.
_End_
_ _ _ _ _ _ _
Viết cho đỡ chán, chứ mệt quá đee ><