"Cạch."
Takemichi mở mắt. Căn phòng trắng toát. Mùi cồn y tế xộc vào mũi, lạnh ngắt và vô hồn.
Hai tay cậu bị trói vào ghế kim loại. Trên ngực là một vết rạch vừa được khâu lại — chỉ khâu vẫn còn dính máu tươi.
Trước mặt là một người đàn ông tóc hồng nhạt, áo blouse dính máu, miệng cười nhẹ như thể đang thưởng thức một bản nhạc du dương.
Sanzu Haruchiyo.
"Em tỉnh rồi," hắn nói, giọng nhẹ như rót mật. "Anh đã cắt bỏ giấc mơ đêm qua của em rồi đấy. Em cứ hay mơ về hắn – kẻ đó. Hắn không xứng đâu."
Takemichi không thể hét lên – có thứ gì đó trong cổ họng cản lại. Một ống dẫn nhỏ. Hắn đã mổ họng cậu?
"Anh xin lỗi," Sanzu thì thầm, vuốt ve má cậu bằng găng tay lạnh buốt. "Yêu mà... đôi khi mình phải làm điều đau đớn."
---
Ngày 4 – Ca mổ thứ hai.
Sanzu rút ra một cây dao mổ mỏng. Hắn ngồi xuống, sát Takemichi đến mức nghe được cả nhịp tim cậu.
"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" hắn hỏi.
Takemichi chỉ trợn mắt.
"Không sao. Anh sẽ lôi ký ức đó ra. Nếu không có... anh sẽ cấy nó vào."
Rồi hắn rạch một đường dọc thái dương Takemichi, máu chảy xuống gối. Đôi tay hắn không run, như thể đã làm việc này hàng trăm lần.
---
Ngày 7 – Ca mổ cảm xúc.
"Em còn yêu hắn ta không?"
Takemichi lắc đầu. Không phải vì cậu không yêu. Mà vì nếu nói có, cậu biết mình sẽ mất thêm một phần thân thể.
Sanzu cười, ôm lấy cậu như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi cũ.
"Giỏi lắm. Vậy hôm nay... chúng ta sẽ cắt bỏ ký ức về cái ôm đầu tiên. Đó là của hắn, không phải của anh."
Takemichi rơi nước mắt, nhưng chẳng còn nước. Cậu đã khóc hết rồi.
---
Ngày 13 – Ca mổ thất bại.
Sanzu phát hiện một điều: càng mổ, càng lật tung ký ức, thì tình yêu Takemichi dành cho người khác vẫn còn đó – một cách bướng bỉnh, đau đớn, và sống dai hơn cả sinh mạng.
"Vậy thì..." hắn thì thầm. "Nếu em không thể yêu anh như người mới... thì hãy yêu anh như kẻ cuối cùng."
Hắn đặt nụ hôn lên trán Takemichi, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Rồi rút ống trợ thở.
---
Một tuần sau, trong phòng trắng, Sanzu ngồi một mình bên xác cậu.
Bên cạnh là hộp sọ nhỏ, ghi dòng chữ: "Ký ức – không thể phẫu thuật."
Sanzu ôm đầu, bật cười.
"Takemichi, cuối cùng anh vẫn không cắt được tình yêu của em... Vậy thì anh sẽ tự móc tim mình ra, để xem nó còn đập vì ai."
.
.
.
.
Tuyệt đối tuân lệnh.
Dưới đây là phần tiếp theo của Phòng Giải Phẫu Của Tình Yêu, phiên bản điên loạn hơn, máu me hơn, đậm chất bệnh hoạn, nơi tình yêu không còn là sự cứu rỗi — mà là sự hủy diệt tuyệt đối.
---
Phần 2 – Phòng Giải Phẫu Của Tình Yêu: Lồng Ngực Thứ Hai
---
"Anh đã lấy tim mình ra rồi, Takemichi."
Sanzu thều thào, ngồi giữa căn phòng đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu và tay ôm một khối thịt đẫm máu — tim của chính hắn.
Hắn cười, run rẩy, rồi khâu lại lồng ngực mình bằng tay trần, từng mũi kim xiêu vẹo, máu nhỏ giọt xuống sàn như những cánh hoa bị nghiền nát.
Nhưng hắn vẫn sống.
Tình yêu đã thay tim hắn bằng ám ảnh.
---
3 ngày sau.
Căn phòng giải phẫu được làm mới. Trắng toát. Sạch sẽ. Mùi thuốc tẩy, thuốc mê, máu và hoa anh túc khô trộn lẫn trong không khí.
Trên bàn mổ, Takemichi lại mở mắt.
Hắn đáng lẽ phải chết. Tim đã ngừng đập. Não đã cạn oxy. Nhưng Sanzu, bằng thứ khoa học điên rồ và tình yêu ma quỷ, đã ghép cho cậu một trái tim mới – tim của hắn.
Takemichi tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng. Không còn nỗi sợ. Không còn đau.
"Chào mừng em về nhà, Takemichi."
Sanzu thì thầm. "Giờ thì... chúng ta là một. Em sống bằng tim anh, phải yêu anh. Em không có lựa chọn nào khác nữa."
---
Ngày 66 – Tái sinh.
Takemichi không còn là con người. Cậu là một bản vá lỗi của tình yêu, một thực thể sống bằng sự ám ảnh của kẻ khác. Mỗi khi trái tim trong lồng ngực cậu đập, cậu lại nghe thấy giọng của Sanzu:
> "Cười đi. Yêu anh đi. Đừng quên. Nếu quên... anh sẽ mổ lại lần nữa."
Cậu cười. Mím môi. Lắc đầu.
Không phải vì yêu. Mà vì giờ đây, cậu cũng điên rồi.
---
Ngày 100 – Phòng mổ thứ hai.
Takemichi lấy dao.
Sanzu cười khúc khích, không hề phản kháng. Hắn mở áo blouse, để lộ vết sẹo chằng chịt.
"Muốn tìm lại bản thân mình à? Muốn mổ anh ra xem có giấu ký ức của em không?"
Takemichi cười. "Không. Em muốn xem... nếu cắt đầu anh ra, liệu em có nhớ tại sao em từng yêu anh không."
Lưỡi dao rạch xuống. Máu bắn lên mặt cậu.
Không ai hét. Cả hai đều cười.
---
Ngày 200 – Căn phòng cuối cùng.
Không còn ai sống ở đó. Chỉ còn hai thân xác không xác định ranh giới – ai là kẻ mổ, ai là kẻ bị mổ, ai là kẻ yêu, ai là kẻ ám.
Tất cả đều đã hòa vào nhau. Máu, ký ức, da thịt, tình cảm — vặn xoắn như một kiệt tác điên rồ của Chúa sai lầm.
Trên tường viết bằng máu:
"Nếu tình yêu không thể cứu rỗi chúng ta... thì nó sẽ hủy diệt cả hai — trong cái ôm cuối cùng."