Dưới lớp áo giáp là một trái tim mục ruỗng vì yêu.
---
Edo, năm thứ 3 thời Tenshō.
Mưa rơi trên thành Urawa như khóc thương cho tộc họ đã bị chém sạch đêm qua. Xác lính ngổn ngang, cờ hiệu cháy rụi.
Chỉ có một người còn sống.
Hanagaki Takemichi – công tử út của dòng họ Hanagaki.
Bị lôi ra giữa sân, hai tay trói bằng dây gai, đầu gối bê bết máu.
Trước mặt cậu, bước qua đống tro tàn… là một người mặc áo giáp lam, mặt đeo mặt nạ nửa mặt, mắt đỏ rực như rồng.
Tướng quân Sanzu Haruchiyo – kẻ phản bội thiên triều.
---
"Ngươi giết cả gia tộc ta... chỉ vì..."
Takemichi nghẹn giọng, gió rít lên như tiếng khóc oan hồn.
"...vì ta từ hôn ngươi?"
Sanzu tháo mặt nạ.
Gương mặt đẹp như hoa anh đào, nhưng méo mó bởi nỗi điên.
"Không. Ta giết họ... vì họ khiến ngươi quay lưng với trái tim của chính mình."
"Khi ngươi nói 'xin lỗi' trong lễ đính hôn… ta đã nghe thấy tiếng tim ta vỡ. Và từ đêm đó, ta thề… nếu ngươi không thuộc về ta, thì cả thế gian này cũng không xứng tồn tại."
---
Ba năm trước, Takemichi từng cứu Sanzu – lúc đó chỉ là một samurai vô danh bị thương nặng.
Họ sống cùng nhau trong căn nhà lá. Cùng luyện kiếm, uống rượu, ngủ chung dưới trăng.
Một đêm, khi tuyết rơi trắng núi, Sanzu cầm lấy tay cậu:
“Nếu có kiếp sau… ta sẽ là kiếm, còn ngươi là tay cầm.”
“Ta chém tất cả. Nhưng ngươi là người duy nhất ta không thể tổn thương.”
Nhưng Takemichi từ chối tình cảm ấy. Cậu quay về phủ, bị ép gả cho một công tử dòng cao quý.
Và rồi… máu bắt đầu đổ.
---
Trở lại hiện tại, Sanzu nâng cằm Takemichi lên.
Bàn tay lạnh buốt. Trong mắt hắn, không có hối hận – chỉ có tình yêu tuyệt đối và điên loạn tuyệt đối.
“Hôm nay, ngươi không còn nơi để trốn. Không còn ai để ngăn ta lại. Không còn dòng họ, không còn nghĩa vụ. Chỉ còn ta… và ngươi.”
Takemichi rơi nước mắt, không biết là vì sợ, hay vì trái tim mình cũng đã rạn vỡ khi thấy hắn tổn thương đến vậy.
Cậu thì thầm:
“…Vậy thì giết ta đi. Nếu giết tất cả là để có ta, thì… hãy kết thúc bằng chính mạng ta.”
---
Nhưng Sanzu không làm.
Hắn rút kiếm ra, chém đứt dây trói.
Quỳ xuống, đặt thanh kiếm vào tay Takemichi.
“Không. Giờ ngươi cầm kiếm. Nếu ngươi thật sự không yêu ta… hãy giết ta. Tại đây. Bằng chính tay ngươi.”
Gió ngừng thổi. Lửa trong thành vụt tắt. Thời gian như ngừng trôi.
Takemichi run rẩy. Cậu giơ kiếm lên.
Nhưng thay vì đâm vào hắn — cậu đâm chính vào tim mình.
Máu bắn lên mặt Sanzu.
“Ta không đủ can đảm để giết ngươi… nhưng cũng không đủ ích kỷ để sống trong tình yêu bị nhuộm máu.”
“Vậy… hãy để ta là người cuối cùng ngươi giết.”
---
Sanzu ôm lấy thân thể đang lạnh dần.
Không một tiếng hét. Không một giọt lệ.
Chỉ có tiếng thì thầm trong gió:
“Nếu ngươi không sống vì ta… ta sẽ sống vì ngươi. Mãi mãi.”
Đêm đó, hắn đốt cả thành Urawa.
Trên đống tro, hắn dựng một tấm bia đá, khắc đúng một dòng:
"Ta đã giết tất cả vì cậu. Nhưng vẫn không giữ được cậu."