Ngã lưng vào bức tường, cơ thể nóng ran được hâm lên bởi hơi thở khàn đặc.
Bộ giáp sát đầy trang nghiêm và hùng tráng giờ chẳng khác nào lò hơi sẵn sàng phát nổ, từng vết nứt, vết móp như muốn ép chặt cơ bắp của kẻ bên trong.
Cơ thể tệ liệt ấy ngồi đó, lồng ngực phập phồng xuyên qua lớp giáp ngực, bàn tay thô ráp ấy run rẫy, hắn nhìn lên bầu trời, tàn khói của pháo bắn vẫn còn vương vấn.
Rồi hắn nhìn ra chiến trường...
Một biển xác.
Máu chồng máu, kiếm gãi khắp khắp nơi, một cuộc chiến đá qua và chẳng có ý nghĩa nào.
Linh mục nói, đây là cuộc chiến dưới sự bảo hộ của một vị chúa trời cao, bảo vệ con dân khỏi khổ đau và giết chóc
Vì chúng tôi, những chiến binh được chọn sẽ được sự bảo hộ của ngài.
Nhà vua nói, chúng ta là những kẻ vinh dự được bước trên vinh quang và quay về với vinh quang, một cuộc chiến phi nghĩa không thể đọ lại cuộc phản kháng của vinh dự
Người dân nói, niềm hi vọng ở họ là dành cho chúng tôi, hãy chiến đấu vì con cháu, vì gia đình
Vì quê hương.
Hắn nhìn, chẳng biết đã được bao lâu vào những xác đã tàn.
Vậy những kẻ xâm lược có nói tương tự?
Hắn thoáng nhìn, hơi thở như dừng lại trong giây lát, khi có lẽ có kẻ có gia đình, có quê hương, có thứ để quay về.
Và ngã xuống.
Hắn mệt mỏi, nhưng chẳng thể phản ứng khi những vết nứt cứa vào từng tất thịt, máu chạy dòng qua cánh tay và lồng ngực.
Rồi sẽ thấy thôi nhỉ? Thấy được những người chờ ta, thấy được những người cần ta.
Vị chúa, nếu ngài có thật, ta đã làm đúng?