sử sách ghi danh, thế hệ anh hùng - thế hệ của những kẻ điên dại, lao mình vào mộng tưởng của người đời, chinh phục thứ chẳng ai gợi nhờ, vì một nỗi khao khát vĩnh cửu, sự quyết tâm mặc cho bao lời mắng chửi, ta sống với vinh quang cùng chết vì vinh quang chẳng một ai hiểu.
núi thử thách - những hòn đá cao trót của sự ngu muội hay vinh quang được nhào nặn bởi những bàn tay thần thánh? khắp trời cuối bể chẳng phải ngọn núi mà là con đường toàn cõi tìm ra kho báu ẩn giấu đằng sau nghịch lí.
kẻ vì thổi sao mà thành anh hùng.
kẻ già cỗi dắt trẻ xuyên lục địa lại cũng thành anh hùng.
chiến công to lớn nào thật chỉ là những điều cỏn con đó? bao vinh quang vĩ đại của những bậc sĩ lại chẳng lọt vào mắt ngài, mặt trời dẫn lối?
hắn chỉa chiếc rìu phảng phất ánh ban mai lên bầu trời cao, ta sẽ chứng minh ta xứng đáng!
kẻ thách thức là ta! Kovest
là kẻ khờ dại? là kẻ quyết tâm? hay là anh hùng của bi kịch?
tại sao và tại sao?
hỡi Kovest trứ danh, vì sao ngài lại bỏ đi trong khi lời ta đang kéo lại.
vì sao ngài khất từ, vì sao ngài ngu dốt, bao lần chẳng màng thân mà ra giúp dân lành, bao lần đã đổ máu vì bọn tặc tham lam.
bao người tung hô, bao đời vạn ca, thế tại sao ngài chẳng màn tới?
có phải vì ánh dương luôn tiến lên? có phải vì mặt trời rồi sẽ vụt tắt, từ bỏ ngàn con mà ngài đã nuôi nấng.
liệu chúng ta là kẻ điên khi nghi ngờ ngài? liệu chúng ta đã quá sợ để bước tiếp, trừ ngài, kẻ khờ dại với cây rìu chói.
những hòn đá ấy là gì? chỉ là vinh quang hay vụn vặt ven đường, nơi chẳng một ai ngờ tới trừ những đứa trẻ với cái que gỗ.
để khi ta nhìn lên bầu trời, ta thấy một viên ngọc lấp lánh hơn bao đại dương, liệu đó là vinh quang?
là thử thách mà chẳng cần hiểu? liệu anh hùng có còn ý nghĩa khi hắn là kẻ ngu muội?
nhưng dù là gì, bức tượng cũng chỉ mỉm cười, với thanh kiếm sắc lẹm cắt tan bao muộn phiền.
chẳng cần hiện diện, chỉ ước một lần được là một cài gì đó, chỉ là một truyền thuyết, kẻ thất bại hay một kí ức mù mờ.
chẳng còn ai nhớ Kovest đây...
sau ngàn năm ngao du, chỉ còn là bóng mờ của ánh mặt trời từng chói chang, nào giờ cũng chỉ lấp lo tên gọi của kẻ thất bại.
người cười, người chê, chẳng có vinh quang nào mà hắn đã đem về.
nhưng liệu đó là vinh quang? liệu có thể gọi viên đá ven đường là vinh quang?
ta chỉ biết, mình vẫn sống
nhưng chẳng nhớ là ai
ta chỉ biết, mình vẫn đứng
nhưng chẳng biết đi đâu
ta không còn đầu nhưng ta biết ánh sáng đang ở đâu.