Thể loại:Kinh dị
_________
Làng Đá Đen có một luật bất thành văn: sau nửa đêm, không được mở cửa nếu nghe tiếng gõ ba lần. Không ai giải thích vì sao, chỉ biết rằng người nào phá luật đều biến mất không dấu vết, nhà bị khóa kín, đèn không bao giờ sáng trở lại.
Tôi chuyển về làng cùng mẹ sau khi ba mất. Mẹ nói đây là quê ngoại, yên tĩnh, ít người, thích hợp để bắt đầu lại. Tôi mười sáu tuổi, chẳng tin chuyện ma quỷ, càng không tin vào tiếng gõ cửa lãng xẹt giữa đêm.
Người đầu tiên tôi gặp ở làng là ông Lựu – ông già giữ nghĩa địa. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục, tay lẩm nhẩm điều gì đó như niệm chú. Tôi rùng mình, nhưng vẫn lịch sự chào. Ổng chỉ đáp mỗi câu:
_Giữ cửa. Nhớ chưa?
Tôi gật bừa, rồi lơ đi.
Đêm đầu tiên trôi qua yên bình. Đêm thứ hai bắt đầu có tiếng chó tru lúc 2 giờ sáng. Đến đêm thứ ba… tôi nghe tiếng gõ.
Cốc… cốc… cốc.
Ba tiếng, dứt khoát, như gõ thẳng vào tim. Tôi ngồi bật dậy, tay toát mồ hôi. Ngoài kia yên ắng, không một tiếng gió. Tôi liếc đồng hồ: 3 giờ đúng.
Tôi bước nhẹ ra cửa, áp tai vào gỗ. Không tiếng bước chân, không tiếng gọi. Chỉ một khoảng im lặng… ngột ngạt. Bàn tay tôi chạm vào chốt cửa.
Cốc… cốc… cốc.
Lần nữa. Tim tôi đập loạn. Tôi chợt nhớ lời ông Lựu. Giữ cửa.
Tôi thụt lại, khóa thêm hai vòng. Đêm đó tôi thức trắng, mắt không rời cánh cửa.
Sáng hôm sau, có người mất tích. Là bà Tư – nhà đầu ngõ. Người ta bảo bà mở cửa lúc ba giờ, nghe tiếng gọi tên con trai đã chết. Cửa mở, gió lạnh tràn vào. Bà bước ra… và biến mất.
Chỉ còn vết máu loang trên thềm.
Người làng im lặng, không ai dám bàn tán. Mẹ tôi bắt đầu cúng mỗi tối. Còn tôi… tôi bắt đầu ghi âm đêm.
Đêm thứ năm, ba giờ sáng, tiếng gõ vang lên lần nữa. Nhưng lần này… có giọng nói.
_Triết… mở cửa đi con… là ba đây…
Tôi chết đứng.
Ba tôi mất năm ngoái trong một tai nạn xe. Xác không tìm thấy. Giờ, giọng ông vang lên – rõ ràng, khàn đặc, như lẫn với tiếng nước chảy.
_Triết… mở cửa… lạnh quá…
Tôi run cầm cập, nước mắt trào ra. Tôi muốn tin. Nhưng tay vẫn giữ chặt then khóa.
Một tiếng rít vang lên. Như tiếng móng tay cào vào gỗ. Gõ. Gõ. Gõ. Liên tục. Rồi im bặt.
Sáng, tôi mở cửa. Không ai ngoài đó. Nhưng trên cửa có ba dấu móng tay… đen sì, khét lẹt mùi đất ẩm và thịt thối.
Tôi đem cuộn ghi âm ra nghĩa địa, tìm ông Lựu. Nhưng ông không còn. Chỉ thấy chiếc mũ rơm cũ nằm giữa mộ đá. Trên tấm bia gần đó, một cái tên vừa được khắc thêm – Lựu – người giữ cổng cuối cùng.
Tôi hiểu. Giờ đến lượt tôi giữ cửa.