Tình yêu đầu tiên
Tác giả: Mèo
Ngôn tình;Học đường
Tóm tắt nội dung
1,Tin Nhắn Đầu Tiên,An – một cô bạn học lớp 11 – bất ngờ nhận tin nhắn từ Khánh, một cậu bạn lớp bên. Câu chuyện mở đầu bằng những đoạn chat đầy ngập ngừng và dễ thương.
2,Cậu Thích Tớ À?,Khánh tỏ tình qua chat một cách úp mở. An hoang mang, không dám trả lời vì sợ mọi thứ sẽ đổi thay.
3,Tỏ Tình Qua Một Bài Thơ,Trong tiết học Văn, Khánh đọc một bài thơ do cậu tự sáng tác – chính là lời tỏ tình thật lòng gửi đến An. Cô gái đỏ mặt và lần đầu đáp lại.
4,Tin Nhắn Bị Bỏ Lỡ,Sau khi thổ lộ tình cảm, Khánh đột ngột “biến mất”. An tổn thương nhưng sau đó biết cậu nhập viện. Những hiểu lầm nhỏ đẩy họ xa nhau.
5,Lời Xin Lỗi – Và Một Buổi Chiều Mưa,Cả hai gặp lại nhau trong bệnh viện. Không cần nói nhiều, cái nắm tay và sự hiện diện là đủ. Một buổi chiều mưa trở thành khoảnh khắc để đời.
6,Tình Yêu Đầu Tiên… Và Hồi Kết,Khánh sắp chuyển trường. Không hứa hẹn, không níu kéo, nhưng cả hai đều giữ trọn một góc tim cho nhau. Câu chuyện khép lại bằng một trang nhật ký và nụ cười giữa hai người.
Bắt đầu câu truyện:
“Lần đầu nhận được tin nhắn từ người đặc biệt… liệu bạn có nhớ cảm giác đó?
Hãy cùng An và Khánh bước vào hành trình tình yêu đầu đời, bắt đầu bằng những dòng chat vụng về nhưng chân thành.”
📖 Chương 1: Một Tin Nhắn Bắt Đầu Tất Cả
(Group Chat – Lớp 11A2 📚🧠🔥)
Hải Nam 🧢:
Mai cô kiểm tra phần thơ hiện đại nhaaa mấy cậu học chưa? 🫠
Lan Chi 💄:
Chắc chết. Có ai làm đề cương chưa vậy? 😩
Khánh 🧸:
Tớ làm rồi, nhưng chắc chưa đủ…
An 🌸:
Tớ có bản cô chữa trên lớp hôm thứ Hai. Gửi cho mọi người nha.
Thảo My 🍀:
Bạn An là nhất đó ạaa 😍😍
(Tin nhắn riêng)
[Messenger – Khánh 🧸 → An 🌸]
Khánh 🧸:
Cảm ơn An nha. Lúc nào cũng cẩn thận và tốt bụng 😊
An 🌸:
Không có gì đâu 😳
Cậu học giỏi rồi mà còn cần tớ nữa á?
Khánh 🧸:
Haha… Tại có người khiến mình muốn làm tốt hơn thôi 😉
An 🌸:
…Là ai vậy? 😳
Khánh 🧸:
Hmm… để đoán xem 👀
📓 Nhật ký – An (viết tay):
Hôm nay bạn Khánh nhắn riêng.
Mình biết chỉ là hỏi bài thôi, nhưng…
Tim mình đập nhanh như sắp thi chạy.
Chắc đây là… “tình yêu đầu tiên”? 🩷
📖 Chương 2: Online Cùng Lúc
🕒 Thời gian: 00:12 sáng – Sau ngày kiểm tra Văn
[Messenger – An 🌸 → Thảo My 🍀]
An 🌸:
My ơi… ngủ chưa? 🥺
Thảo My 🍀:
Chưaaa, còn nằm lướt story crush 🤧
Mà có chuyện gì đấy?
An 🌸:
Hôm nay… Khánh lại nhắn riêng tớ nữa 🫣
Nhưng lần này không hỏi bài…
Thảo My 🍀:
😳😳😳 CÁI GÌ??? Nói lẹ coi 😤
An 🌸:
Chỉ là… Cậu ấy gửi hình bầu trời hoàng hôn và bảo:
“An có biết chiều nay trời đẹp lắm không?”
Thảo My 🍀:
Ủa trời, cậu ấy đang thả thính rõ mồn một còn gì!!! 😭
Cậu trả lời sao??
An 🌸:
Tớ gửi sticker con mèo ôm tim… 🐱❤️
Rồi… im luôn 🫠
Thảo My 🍀:
Huhu bà thiệt là…
Phải nhắn tiếp chứ!! Người ta online kìa kìa 👀
[Messenger – Khánh 🧸 → An 🌸]
Khánh 🧸:
Cậu chưa ngủ à?
An 🌸:
Ừm… Không buồn ngủ lắm 🥲
Còn cậu?
Khánh 🧸:
Tớ cũng vậy. Có thói quen nhìn màn hình cho đến khi buồn ngủ á 😅
Nhưng hôm nay…
Không biết có phải vì đã nhìn thấy cậu lúc chiều không nữa 😌
An 🌸:
…😳
Tớ cũng thấy… hôm nay đẹp hơn mọi hôm.
Khánh 🧸:
Vì có An phải không?
An 🌸:
Cậu đang đùa đúng không? 😳
Khánh 🧸:
Tớ không giỏi nói trực tiếp…
Nhưng qua màn hình… dễ hơn một chút.
Tớ…
Thích An.
(Seen)
(An đang nhập…)
(Đã dừng nhập)
(Không có tin nhắn mới)
📓 Nhật ký – An (viết tay):
Mình không trả lời ngay.
Vì tim mình đang đập nhanh quá.
Không biết là mơ… hay thật.
Nhưng nếu là mơ…
Mình mong nó dài thêm một chút nữa.
Bạn có muốn mình tiếp tục với Chương 3: Tỏ tình gián tiếp qua một bài thơ không? 💌
Mọi diễn biến sẽ từ từ ngọt – rồi có chút tan chậm về sau nhé…
📖 Chương 3: Tỏ Tình Qua Một Bài Thơ
🕰 Buổi sáng hôm sau – tại lớp học, sau khi An im lặng cả đêm.
[Messenger – An 🌸 → Thảo My 🍀]
An 🌸:
Tớ ngốc quá phải không…
Khánh nhắn “thích tớ” mà tớ lại không dám trả lời gì hết 😔
Thảo My 🍀:
Khôngggg! Không phải ngốc.
Là cậu đang quá trân trọng cảm xúc của mình thôi 💌
Mối tình đầu luôn khiến người ta lặng đi vài giây mà…
An 🌸:
Tớ sợ nếu mình trả lời… thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Thảo My 🍀:
Nếu cậu không trả lời, thì mọi thứ cũng đã khác rồi.
[Tin nhắn riêng – Khánh 🧸 → An 🌸]
Khánh 🧸:
An nè, hôm nay cô bảo mỗi người chọn một bài thơ để đọc trước lớp đúng không?
An 🌸:
Ừa… Cậu chọn bài gì vậy?
Khánh 🧸:
Không phải bài có trong sách.
Tớ… viết một bài riêng.
An 🌸:
😳 Tự sáng tác luôn á??
Khánh 🧸:
Ừ. Tặng người mà tớ đã nói thích tối qua.
🕯 Giờ Văn – lớp 11A2, sáng thứ Ba
Khánh đứng trước lớp. Tay cầm tờ giấy. Nhìn thẳng về phía An.
📜 Bài thơ: “Nếu Một Mai Cậu Biết”
Nếu một mai cậu biết…
Có người vẫn luôn nhìn về phía cậu, rất khẽ
Lặng lẽ như cách bình minh nhìn ngắm cánh hoa
Cũng không mong gì ngoài một cái quay đầu thật nhẹ
Để biết rằng, mình vẫn chưa mơ mà…
Nếu một mai cậu hiểu…
Những dòng tin nhắn luôn dừng ở “đang nhập”
Không phải vì người ta hết điều muốn nói
Mà vì sợ… nói ra, cậu sẽ rời xa
Nên cứ giữ lấy… như một đoạn gió qua.
Lớp im lặng vài giây. Cô giáo gật đầu. Nhưng có một người… đỏ mặt, cúi đầu và khẽ cười.
[Messenger – An 🌸 → Khánh 🧸]
An 🌸:
Tớ thích bài thơ đó.
Và… người viết nó nữa. 🫣
Khánh 🧸:
Vậy…
Cậu cho tớ một cơ hội… để viết thêm nhiều bài thơ nữa nhé?
An 🌸:
Ừ… Nhưng không cần phải viết bằng lời đâu.
Chỉ cần… mỗi ngày cậu vẫn nhắn “chào buổi sáng” cho tớ là đủ rồi.
📓 Nhật ký – An:
Hóa ra… tỏ tình đâu nhất thiết phải nói “tớ yêu cậu”.
Chỉ cần người đó đủ dịu dàng để mình dũng cảm gật đầu.
Và mình đã gật đầu rồi đấy – với tình yêu đầu tiên của mình 💖
Tuyệt! Chúng ta cùng đi tiếp đến Chương 4 của truyện “Lần Đầu Gõ Từng Dòng Yêu Thương”, nơi những cảm xúc đầu đời bắt đầu không còn êm đềm, và một tin nhắn bị bỏ lỡ có thể khiến mọi thứ rung rinh… như trái tim của chính An vậy.
📖 Chương 4: Tin Nhắn Bị Bỏ Lỡ
🕓 Thời gian: Thứ Năm – 2 ngày sau buổi đọc thơ
[Messenger – Thảo My 🍀 → An 🌸]
Thảo My 🍀:
An này…
Sao dạo này không thấy Khánh nhắn tin nữa? 😶
An 🌸:
Tớ cũng không biết…
Từ hôm tớ nhắn “Tớ thích bài thơ đó”…
Cậu ấy chỉ seen rồi im lặng luôn 😔
Thảo My 🍀:
Ủa kỳ vậy? Cậu ấy đâu có kiểu ghost người ta…
Tớ hỏi Hải Nam thử nhé?
An 🌸:
Đừng…
Tớ không muốn làm lớn chuyện.
Có thể cậu ấy đổi ý rồi 🥲
[Messenger – Hải Nam 🧢 → Thảo My 🍀]
Hải Nam 🧢:
Ủa Khánh nó nghỉ học 2 hôm rồi mà?
Hôm qua còn nằm viện đó. Sốt cao lắm.
Thảo My 🍀:
Gì cơ????
Mà sao không ai biết?? Không ai nói cho lớp??
Hải Nam 🧢:
Nó bảo đừng ồn ào… chỉ nhắn cho cô giáo và vài đứa thân.
Sao thế? An hỏi à?
Thảo My 🍀:
Ừa. Con bé tưởng bị ngó lơ, buồn suốt 😢
🕰 Tối cùng ngày – 22:48
[Messenger – An 🌸 → Khánh 🧸]
An 🌸:
Tớ nghe nói… cậu bị ốm 😔
Sao không nói tớ biết?
(Seen)
(Không trả lời)
An 🌸:
Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa à?
Tớ đã nói gì sai rồi hả Khánh?
(Seen)
(Vẫn không trả lời)
📓 Nhật ký – An:
Hôm nay là lần đầu tiên… mình bật điện thoại,
Và chờ một dòng chữ “đang nhập” mà không bao giờ xuất hiện.
Hóa ra… “tình yêu đầu tiên” cũng có thể lặng im đến thế.
Như chưa từng bắt đầu…
📞 Cuộc gọi đến từ Thảo My
Thảo My 🍀:
An ơi… Khánh nhập viện lại rồi. Vừa mới xỉu ngoài hành lang.
An (sững người):
Cậu đang ở đâu?
Thảo My 🍀:
Bệnh viện quận. Phòng cấp cứu. Đi với tớ!
💔 Kết chương 4:
Tin nhắn bị bỏ lỡ… không phải vì người ta không quan tâm,
Mà đôi khi… họ đang quá yếu để gõ một chữ.
Tuyệt vời! Chúng ta cùng bước vào Chương 5 của truyện “Lần Đầu Gõ Từng Dòng Yêu Thương” – chương này là nơi những hiểu lầm được gỡ bỏ, nước mắt lặng lẽ rơi, và một cơn mưa tuổi học trò trở thành ký ức mãi mãi.
Mang theo lãng mạn, buồn, dễ thương và cả sự trưởng thành trong cảm xúc đầu đời.
📖 Chương 5: Lời Xin Lỗi – Và Một Buổi Chiều Mưa
🕓 Thời gian: Chiều thứ Sáu – Bệnh viện Quận
[Messenger – Thảo My 🍀 → An 🌸]
Thảo My 🍀:
Tớ đang chờ ở quán nước trước cổng viện.
Khánh vẫn đang nằm phòng 303. Vẫn yếu… chưa nói được nhiều.
An 🌸:
Tớ sắp tới rồi…
Mưa nhỏ nhưng lạnh thật đấy.
Thảo My 🍀:
Cậu run à?
Vì mưa… hay vì sắp gặp lại “người im lặng” suốt mấy ngày qua?
An 🌸:
Cả hai.
🕯️ Phòng bệnh 303 – 16:48 chiều
*Khánh nằm quay mặt vào trong. Máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy.
An bước vào – chậm rãi, nhẹ nhàng như đang bước vào một kỷ niệm.
An 🌸 (nhẹ giọng):
Tớ tới rồi…
Không mang gì cả… ngoài một lời xin lỗi.
Khánh (giọng khàn):
Tớ… mới là người nên xin lỗi.
Tớ thấy tin nhắn…
Nhưng không đủ sức để trả lời.
An 🌸:
Tớ cứ tưởng… cậu thấy hối hận vì đã nói “thích tớ”.
Tớ sợ… mình làm mọi thứ rối lên.
Khánh:
Tớ đâu có dễ đổi lòng như vậy…
Tớ vẫn thích An.
Ngay cả khi không đủ sức để nói…
Tớ vẫn chờ… một tin nhắn hỏi rằng “Cậu ổn không?”
Và tớ đã nhận được rồi.
(Im lặng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn hơn.)
Khánh (nhìn ra cửa sổ):
Hồi nhỏ… tớ hay ghét mưa.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay…
Tớ thấy mưa cũng đẹp.
An 🌸 (cười nhẹ):
Chắc tại… có người đang ngồi cạnh ngắm cùng?
Khánh:
Có thể.
Cũng có thể vì… hôm nay, tớ được nắm tay người tớ thích trong cơn mưa đầu tiên.
(Khánh nhẹ nắm lấy tay An. Tay lạnh, nhưng tim thì ấm.)
📓 Nhật ký – An:
Tình yêu đầu tiên… không cần phải hoàn hảo.
Chỉ cần có một người chịu lắng nghe,
Một người không bỏ đi khi ta im lặng,
Và một buổi chiều mưa để nhớ rằng:
Mình đã từng thích nhau rất thật lòng.
Tuyệt vời! Chúng ta sẽ cùng đến với Chương cuối – Chương 6 của truyện “Lần Đầu Gõ Từng Dòng Yêu Thương” – nơi mọi cảm xúc sẽ đạt đỉnh điểm và để lại một dư âm lặng lẽ nhưng sâu sắc, đúng như một mối tình đầu thật sự.
Chương này sẽ nhẹ nhàng, buồn nhưng đẹp – như ánh nắng cuối cùng sau cơn mưa đầu mùa ☀️🌧️
📖 Chương 6: Tình Yêu Đầu Tiên… Và Hồi Kết
🕓 Thời gian: Cuối năm học – tháng 5, năm lớp 11
[Messenger – An 🌸 → Khánh 🧸]
An 🌸:
Chỉ còn 1 tuần nữa là tổng kết rồi đó…
Cậu có định thi tốt nghiệp ở đây không?
Khánh 🧸:
Tớ định… chuyển trường.
Ba mẹ tớ được điều công tác về Đà Nẵng.
Tớ sẽ đi vào hè.
(…)
An 🌸:
Cậu nói… như thể mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả…
Mà thật ra… mọi thứ đang thay đổi hết rồi đúng không?
Khánh 🧸:
Ừ.
Nhưng có một điều không thay đổi.
An 🌸:
Gì vậy?
Khánh 🧸:
Tớ vẫn thích An.
Ngay cả khi không còn học cùng trường.
Ngay cả khi… không thể nắm tay nhau sau giờ tan học nữa.
🕰 Ngày tổng kết – Sân trường rực nắng, giấy khen bay trong gió.
Khánh đứng dưới gốc phượng, cầm một cuốn sổ.
Khánh:
Tớ có thứ này muốn tặng cậu trước khi đi…
(Đó là một cuốn sổ vải nhỏ, bên trong là những đoạn chat cũ được in ra, xen kẽ là những dòng thơ viết tay.)
Khánh:
Tớ gọi nó là: “Cuộc trò chuyện đầu tiên mà tớ chẳng bao giờ quên.”
An (nước mắt rưng rưng):
Tớ không hứa sẽ đợi cậu…
Nhưng tớ hứa… sẽ luôn nhớ về cậu như người đầu tiên khiến tớ rung động.
📸 Khung cảnh cuối: Hai người đứng dưới cây phượng đỏ, nắng chiều vàng nhẹ. Không nắm tay. Không hứa hẹn. Nhưng ánh mắt nhìn nhau là thật lòng.
📓 Nhật ký – An (trang cuối):
Mối tình đầu…
Có thể không đi đến cuối cùng,
Nhưng nó là đoạn đầu tiên…
Khi trái tim mình biết rung lên từng nhịp vì một người.
Và dù mai đây mỗi đứa một nơi,
Tớ tin – cậu vẫn sẽ nhớ về An,
Như cơn mưa đầu mùa năm ấy…
🌸 Kết truyện –
Một mối tình học trò, được bắt đầu qua tin nhắn,
Kéo dài qua những im lặng, thơ ngắn, và một chiều mưa…
Và kết lại bằng sự trưởng thành thầm lặng, như tất cả những mối tình đầu đáng trân trọng khác.