Tình cờ tớ và cậu quen nhau qua mạng mặc dù khoảng cách thế hệ nhưng mà thời gian qua tớ vẫn cảm thấy mình thật sự rất thích cậu kể từ lúc tớ tâm sự với cậu và cậu nói những lời an ủi tớ làm tim tớ trở nên rung động và cậu cũng là kiểu người mình thích nữa . Nhưng bây giờ chỉ là từng . Lúc đó tớ thích đến nỗi khi cậu rep chậm, tớ thấy chạnh lòng.
Tớ nói ra điều đó, không phải để giận dỗi, mà chỉ… muốn được quan tâm một chút thôi.
Vậy mà cậu lại vì điều đó mà làm những điều đi ngược với quy định.
Tớ không ép cậu. Tớ chỉ buồn.
Nhưng cậu lại chọn cách bù đắp bằng những thứ tớ chưa từng làm với tư cách là 1 người bạn cậu nói tớ cậu muốn tớ chụp ảnh thân hình của tớ mặc đồ ngắn , lúc đó tớ mù quáng tớ Thích đến nỗi nghĩ rằng: chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cậu sẽ để ý tới tớ rồi cậu lại đòi nhiều hơn,
như thể tớ nợ cậu điều gì đó.
Tớ cảm thấy có lỗi.
Thật đấy.
Vì tớ nghĩ… có khi nào vì một câu nói của tớ mà khiến mọi thứ đi xa hơn mức cần thiết?
Nhưng rồi tớ nhận ra, mỗi người đều có quyền lựa chọn phản ứng của riêng mình.
Tớ buồn – tớ nói ra.
Cậu thấy buồn – cậu có thể nói lại. Nhưng cậu không nên vượt giới hạn, và rồi khiến tớ phải gồng gánh cảm giác “có lỗi” trong lòng.
Tớ từng rất thích cậu.
Thật đấy.
Nhưng giờ tớ biết, người thật lòng với tớ sẽ không để tớ phải loay hoay giữa ranh giới của yêu thương và tổn thương.
Cậu đã làm sai. Tớ cũng đã yếu lòng.
Nhưng hôm nay, tớ sẽ chọn cách dừng lại – không phải vì ghét,
mà vì tớ đã học được cách yêu chính mình trước tiên.
Vậy nhé.
Tớ từng rất thích cậu.
Nhưng đó chỉ là “từng thôi”.