Oan Hồn Trong Tấm Gương
Tác giả: Candy
Giải trí;Khủng bố
Chương 1: Tấm Gương Bụi Mờ
Trời chiều xám xịt, từng cơn gió thổi qua cánh rừng nhỏ khiến những nhành cây khô cọ vào nhau tạo nên thứ âm thanh rợn gáy. Ngôi nhà bỏ hoang ở cuối làng Cổ Phong hiện lên như một vết nứt mờ giữa không gian âm u. Hạnh, Tuấn, Linh và Dũng đứng trước cánh cổng sắt đã rỉ sét, cánh cổng phát ra tiếng kèn kẹt kỳ dị khi Hạnh đẩy nó mở ra.
“Chắc chắn không ai sống ở đây cả trăm năm rồi,” Tuấn lầm bầm, tay siết chặt đèn pin.
“Thử vào xem sao,” Linh nói nhỏ, giọng có phần run. “Người ta đồn trong nhà có một căn gác mái chưa ai từng đặt chân tới. Tò mò chết đi được.”
Dũng cười khẩy: “Rồi lại bảo thấy ma, về không ngủ được thì đừng than.”
Căn nhà gỗ mục nát phát ra tiếng cót két mỗi lần nhóm bạn đặt chân lên sàn. Mùi ẩm mốc lẫn tro bụi xộc thẳng vào mũi, làm ai cũng buồn nôn. Dưới lớp bụi dày đặc là những dấu tích mờ nhạt của một thời quá khứ bị lãng quên: bàn ghế gãy, khung ảnh rơi lệch, và chiếc đồng hồ quả lắc đứng yên mãi mãi ở con số 3 giờ.
Sau một hồi lục lọi, họ phát hiện ra một cánh cửa nhỏ dẫn lên gác mái. Nó bị khóa chặt, nhưng Dũng nhanh chóng phá ổ bằng thanh sắt. Cánh cửa mở ra, bụi bay mù mịt, mùi khói hương xưa cũ tràn ngập không gian.
Trên gác mái chỉ có một vật duy nhất nổi bật – một tấm gương cao gần bằng người, phủ vải trắng và phủ đầy bụi. Nó nằm dựa vào tường, gần cửa sổ gỗ đóng kín.
“Cái gì đây? Nhìn cổ vãi…” Hạnh bước tới, kéo tấm vải trắng ra.
Cả nhóm sững sờ.
Tấm gương, dù phủ bụi, nhưng mặt kính vẫn sáng đến kỳ lạ. Viền gương bằng gỗ mun được chạm trổ hoa văn kỳ dị: đầu lâu, mắt quỷ, và những dòng chữ cổ không thể đọc nổi. Nhưng thứ khiến tất cả rùng mình là hình ảnh phản chiếu trong gương. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều thấy một điều kỳ lạ.
“Khoan... Sao trong gương có năm người?” Linh thốt lên.
Cả nhóm quay lại. Không, chỉ có bốn.
Trong gương – đứng giữa Tuấn và Dũng – là một bóng người mặc váy trắng, tóc dài phủ mặt, không rõ hình dáng.
“Chắc ánh sáng phản chiếu thôi...” Dũng cười gượng, nhưng giọng run rõ rệt.
“Tắt đèn pin thử coi,” Tuấn nói.
Họ tắt đèn.
Gương vẫn sáng.
Và cái bóng ấy... vẫn ở đó. Không nhúc nhích. Không biến mất.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía dưới nhà – cạch... cạch... như ai đó đang bước từng bước trên sàn gỗ mục.
“Có ai ở dưới?” Hạnh gọi lớn, nhưng không ai trả lời.
Cả bọn im lặng.
Bỗng, tấm gương phát ra tiếng rạn vỡ nhẹ – như tiếng kính nứt ra từng phần. Một vệt nứt mảnh từ góc phải chạy chéo xuống dưới, tạo thành một đường cắt qua... gương mặt Linh trong gương.
Linh tái mét. “Mình không muốn ở đây nữa... mình... cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.”
Họ quyết định rời khỏi căn gác mái. Nhưng khi Linh bước đi, Tuấn vô tình quay lại nhìn vào gương lần cuối.
Và cậu thấy Linh – trong gương – vẫn đứng đó, không hề di chuyển theo Linh thật.
“Linh… khoan đã…”
Nhưng Linh đã đi mất.
Trong gương, bóng Linh từ từ quay đầu lại. Ánh mắt vô hồn, miệng cười nửa miệng, rồi… giơ tay lên chầm chậm vẫy chào Tuấn.
Tuấn hét lớn. Mặt cậu tái xanh như vừa nhìn thấy thần chết. Nhưng khi nhóm bạn quay lại nhìn, hình ảnh đã trở lại bình thường.
“Tuấn, mày sao thế?” Dũng hỏi.
“Trong… trong gương… Linh… nó vẫy tay với tao.”
Không ai tin cậu.
Nhưng từ hôm đó, Tuấn bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, cậu luôn đứng trước tấm gương, và có một ai đó bước ra từ trong đó…
---
Chương 2: Người Trong Gương Không Phải Là Mình
Ba ngày sau chuyến đi đến ngôi nhà bỏ hoang, mọi chuyện vẫn chưa trở lại bình thường.
Hạnh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh nắng yếu ớt chiếu qua rèm mỏng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô vẫn chưa kể cho ai nghe về điều mình thấy trong gương — thứ không phải là phản chiếu, mà là một bản sao lệch lạc của chính mình.
Trong gương, Hạnh thấy chính mình… nhưng ánh mắt kia không phải của cô. Nó trống rỗng. Miệng thì nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, lạnh ngắt, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Ban đầu, Hạnh cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng đêm qua, khi đứng trước gương trong phòng tắm, cô lại thấy bóng hình ấy nháy mắt với mình – một cách chậm rãi, đầy châm chọc – trong khi bản thân cô đứng bất động.
Tiếng động nhỏ vang lên sau lưng khiến Hạnh giật mình. Cô quay lại – không có ai. Nhưng khi quay lại nhìn gương...
Không có hình phản chiếu nào cả.
Mặt gương trống rỗng.
Rồi, từ từ, hình ảnh trong gương hiện lên trở lại, nhưng chỉ có một người – cái bóng Hạnh kỳ lạ kia – đang tiến gần lại mặt gương, mắt đỏ như máu.
Ở nhà Tuấn, mọi thứ cũng trở nên kỳ lạ.
Tuấn trằn trọc nhiều đêm liền, bóng đen trong giấc mơ ngày càng rõ ràng. Lần cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng một mình trong căn gác mái, và từ trong gương, có một cánh tay trắng bệch từ từ chui ra, kéo cậu vào trong.
Tuấn vùng dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu nhìn quanh phòng – ánh đèn ngủ vẫn sáng lờ mờ. Nhưng… cánh cửa tủ gương trong góc phòng… đang mở hé.
Cậu nhớ rất rõ đã đóng nó lại trước khi đi ngủ.
Tuấn bước chầm chậm tới. Bên trong tủ không có gì – ngoài một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
“CHÚNG TA ĐÃ ĐỔI CHỖ.”
Linh bắt đầu thấy Hạnh hành xử rất lạ. Cô thường im lặng, mắt nhìn vào khoảng không, hoặc tự lẩm bẩm điều gì đó. Một lần, Linh gọi Hạnh đi ăn vặt – điều mà cả hai thường làm – nhưng Hạnh chỉ nhìn cô rồi cười, nụ cười méo mó:
“Tao không còn đói nữa... nhưng tao thì đói lắm.”
Linh rùng mình. “Gì cơ?”
Hạnh không trả lời, chỉ quay đi. Nhưng khi bước vào phòng vệ sinh quán trà sữa, Linh liếc vào gương. Không có Hạnh.
Chỉ có Linh và... một cái bóng đen sì đứng ngay sau lưng cô.
Cô quay lại – chẳng có ai.
Tối đó, Linh nhắn tin vào nhóm chat:
Linh: “Mấy bạn có thấy Hạnh dạo này kỳ lạ không?”
Tuấn: “Tôi cũng mơ thấy chuyện kỳ dị. Gương... nó không phản chiếu đúng nữa.”
Dũng: “Toàn mấy thứ nhảm nhí. Ảo giác thôi. Ai bảo chọc vô cái gương ma ám đó làm gì.”
Linh: “Có điều gì đó sai trái đang xảy ra... Tôi sợ Hạnh không còn là Hạnh nữa…”
Đêm hôm đó, Hạnh đứng trước gương trong phòng, cầm cây son đỏ vẽ những vòng tròn kỳ quái quanh khuôn mặt mình.
Cô nhìn vào gương – không còn là mình nữa.
Bóng trong gương giơ tay lên trước, chạm vào mặt kính, thì thầm:
“Cảm ơn... đã cho tôi một cơ thể.”
Rồi… Hạnh cười, tiếng cười vỡ ra như tiếng kính nứt.
Bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục.
Và khi sáng trở lại, trong gương chỉ còn lại bóng của một mình “Hạnh” – nhưng mắt đen kịt, và cổ hơi nghiêng sang một bên, như vừa bị bẻ gãy.
---
Chương 3: Tiếng Gõ Cửa Lúc Ba Giờ Sáng
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng vắng lặng của Dũng. Cậu nằm xoay lưng về phía cửa sổ, cố dỗ giấc ngủ nhưng cảm giác bất an khiến mí mắt nặng trĩu mà không thể khép lại.
Bỗng—cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ, đều đặn. Dũng mở mắt, nhìn đồng hồ. 3:03 sáng.
Lồng ngực cậu như bị đè nặng. Ai lại gõ cửa vào giờ này?
Cốc cốc... cốc.
Lần này to hơn. Dũng nuốt nước bọt, trùm chăn kín đầu. Nhưng tiếng gõ không dừng lại. Nó không phải tiếng gõ cửa phòng. Nó đến từ cửa sổ.
Cửa sổ tầng hai.
Cậu xoay người nhìn ra. Bên ngoài không có gì, chỉ là màn đêm đặc quánh và hàng cây lay động. Nhưng khi ánh mắt cậu quét qua lớp kính, một bàn tay nhợt nhạt in hằn lên mặt kính.
Dũng giật bắn người. Cậu chớp mắt.
Không thấy gì nữa.
Chắc là do mệt, cậu tự trấn an. Nhưng khi nằm lại xuống giường, điện thoại sáng đèn. Một tin nhắn từ số lạ, không có tên:
“Tôi ở ngoài rồi. Mở cửa đi.”
Tim Dũng đập thình thịch. Tay run rẩy, cậu nhắn lại:
“Ai đó?”
Không hồi âm. Nhưng ngay lúc đó...
Cánh cửa phòng từ từ mở ra.
Không tiếng động. Không gió. Không ai ở bên ngoài hành lang.
Dũng chồm dậy, vớ lấy đèn pin, run rẩy đi ra. Hành lang dài, tối om. Mỗi bước chân cậu vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Khi cậu quay lại... cửa phòng đã đóng lại từ bao giờ.
Sáng hôm sau, Dũng không đến lớp.
Linh và Tuấn gọi điện, không ai bắt máy.
Đến chiều, họ tìm đến nhà cậu. Cửa khóa, không ai trả lời. Nhưng điều khiến họ rợn người là trên mặt cửa sổ phòng Dũng, có vết bàn tay mờ, kéo dài xuống như bị ai đó cào nát.
Họ nhờ người thân Dũng mở cửa.
Căn phòng lạnh ngắt, đèn vẫn mở, điện thoại rơi trên sàn. Không có dấu hiệu ẩu đả. Nhưng trên gương trong phòng cậu, có dòng chữ mờ viết bằng thứ gì đó khô cứng, nâu nâu:
“THAY MẶT. ĐÃ NHẬN.”
Không ai biết Dũng đã đi đâu.
Camera nhà hàng xóm cho thấy cảnh Dũng mở cửa ra ngoài lúc đúng 3:33 sáng, bước đi với khuôn mặt trống rỗng, mắt mở to vô hồn. Và phía sau cậu… là một cái bóng đen dài, không rõ hình dạng, lướt đi mà không có chân.
Linh không thể ngủ đêm đó. Cô gọi cho Tuấn.
“Cậu nghĩ… Hạnh có liên quan đến chuyện này không?”
Tuấn ngập ngừng. “Tớ nghĩ không phải là Hạnh nữa. Là cái thứ trong gương đang sống dưới lớp da của cậu ấy.”
Linh run giọng: “Nó đã lấy Dũng rồi.”
Tuấn hít sâu. “Tớ đã đọc vài thứ trong mấy sách cũ của ông nội… Có một nghi lễ phong ấn gương, từng được dùng ở một làng miền Bắc. Lời nguyền sẽ truyền từ người này sang người khác... nếu ai đó nhìn vào gương khi có người bị nguyền bên cạnh.”
Linh chết lặng.
Cô nhớ lại. Trong quán trà sữa. Khi Hạnh nhìn vào mắt cô. Khi cô thấy bóng đen trong gương...
Cô đã nhìn.
Đêm đó, khi Linh đang nằm ngủ, chợt cốc cốc cốc.
Lần này là tiếng gõ cửa sổ. Ba tiếng, chậm rãi. Cô mở mắt, toát mồ hôi lạnh. Không dám cử động.
Điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ số lạ:
“Đừng sợ. Tới lượt cô rồi.”
---
Chương 4: Ngón Tay Dư Thừa Trong Bức Ảnh
Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy với cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Cô không nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết đêm qua là một cơn ác mộng không dứt: tiếng gõ cửa, giọng thì thầm bên tai, và hình ảnh một người không mặt đang cố đội lốt gương mặt của cô.
Linh hoảng sợ đến mức không dám soi gương. Cô lấy chiếc điện thoại và mở máy ảnh ra kiểm tra khuôn mặt mình – ánh mắt, mũi, miệng... vẫn là cô.
Nhưng điều kỳ lạ là trong bức ảnh selfie đó, bàn tay đặt lên vai cô – có năm ngón... và một ngón tay thứ sáu.
Linh giật mình, xóa ngay bức ảnh.
Cô vội đến tìm Tuấn.
Tuấn đang ở thư viện cũ của trường. Căn phòng yên tĩnh này là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn. Trên bàn là những cuốn sách cổ, vàng ố, được ghi lại bằng cả tiếng Việt và những ký hiệu khó hiểu.
“Cậu nhìn cái này đi,” Tuấn đưa Linh một trang giấy ghi chú.
Trên đó là hình một tấm gương lớn, bên dưới viết:
"GƯƠNG PHẢN LINH - vật chứa linh hồn bị phong ấn. Một khi có ai đó chạm mắt với linh thể trong gương, lời nguyền được chuyển giao. Linh hồn thật sẽ dần bị xóa bỏ."
Linh nuốt khan. “Vậy… Dũng... đã bị thay thế rồi sao?”
Tuấn gật đầu. “Và tớ nghĩ Hạnh là vật chứa đầu tiên.”
Linh nói như thì thào: “Tớ thấy một ngón tay thừa trong ảnh... nó như thể đã sẵn sàng bám lấy tớ.”
Tuấn quay màn hình điện thoại. “Tớ cũng có cái này.”
Đó là một bức ảnh nhóm họ chụp chung hôm khám phá căn nhà hoang. Cậu phóng to vào bàn tay của Hạnh — một bàn tay đặt lên vai Linh.
Tay đó có sáu ngón.
Đêm hôm đó, Linh dọn gương trong phòng ra ngoài ban công. Cô không dám để nó trong nhà thêm giây phút nào.
Nhưng lúc 3 giờ sáng, cô tỉnh dậy trong tiếng rít khe khẽ – tiếng móng tay cào lên kính.
Cạch... cạch...
Cô liếc sang cửa phòng. Vẫn đóng. Nhưng tiếng cào vẫn vang lên – không phải ngoài cửa, mà là từ... trong gương trang điểm nhỏ mà cô quên mang đi.
Linh từ từ bước đến.
Mặt gương hiện rõ khuôn mặt cô – mắt mở to, tóc rối tung, hơi thở gấp gáp.
Rồi...
Hình phản chiếu cử động trước cô.
Linh vẫn đứng yên. Nhưng trong gương, “Linh” từ từ giơ tay lên, vẫy nhẹ, như chào đón. Sau đó... đưa ngón tay thứ sáu từ từ lên môi, ra dấu "Suỵt..."
Gương vỡ vụn trong tích tắc.
Linh hét lên.
Từ phòng khách, điện thoại cô phát âm thanh thông báo:
Một bức ảnh mới đã được chụp.
Cô bước ra, mở máy.
Đó là ảnh cô đang ngủ. Chụp từ ngay cạnh giường.
Không ai trong nhà.
Không ai cầm điện thoại.
Trong góc ảnh... có một cái bóng đang đứng bên cửa, nghiêng đầu. Không mặt. Nhưng cười.
---
Chương 5: Gương Mặt Bị Đánh Cắp
Tuấn đang chìm trong mớ sách cổ thì nhận được tin nhắn từ Linh:
“Tớ không chắc mình là chính mình nữa…”
Tuấn gọi lại nhưng không ai bắt máy. Cậu quyết định chạy đến nhà Linh.
Căn nhà tối om, cửa mở hé. Không khí lạnh buốt, ngột ngạt như thể không có lấy một làn hơi sống.
“Linh?” – Tuấn gọi khẽ.
Không ai trả lời. Cậu bước vào, đèn nhấp nháy. Trong phòng khách, điện thoại Linh nằm lăn lóc, màn hình mở. Trên đó là một đoạn video, Tuấn run tay nhấn phát.
Video quay lại cảnh Linh đang soi gương – cô run rẩy, khẽ thầm thì:
“Nó lấy mặt tớ rồi... Nó dùng mặt tớ để đi ra ngoài.”
Rồi trong video, hình phản chiếu trong gương chậm rãi quay sang nhìn chính Linh, mỉm cười – một nụ cười nhăn nhúm, lệch lạc, như da mặt bị kéo sai chỗ.
Hình ảnh sau đó rung mạnh, rồi một bàn tay từ trong gương thò ra, nắm lấy Linh, kéo về phía gương.
Màn hình đen.
Tuấn bước vào phòng Linh. Gương vỡ, mảnh văng tung tóe.
Trên tường, có thứ gì đó được viết bằng máu:
"GƯƠNG ĐÃ CHỌN. THỂ XÁC ĐÃ GHI NHẬN."
Tuấn cắn môi, ánh mắt lướt nhanh qua giá sách. Cậu nhớ trong một tài liệu từng nói đến cách "khóa gương": bằng cách soi cùng lúc hai tấm gương đối diện nhau, tạo một vòng lặp vô tận. Nếu linh hồn ma quái bị mắc kẹt ở giữa, nó sẽ không thể thoát ra ngoài được nữa.
Nhưng nếu thất bại… kẻ soi gương sẽ bị xóa sổ khỏi thực tại.
Tuấn mang hai tấm gương tới căn nhà hoang – nơi mọi thứ bắt đầu. Trăng mờ, sương phủ. Không khí dày đặc như có hàng ngàn mắt đang nhìn.
Cậu đặt hai tấm gương đối diện nhau. Giữa chúng là tấm ảnh nhóm cũ – có Dũng, Linh, Hạnh, và chính cậu. Trong ảnh, Hạnh là người duy nhất không có bóng dưới chân.
Tuấn ngồi xuống, hít một hơi dài, và nhìn vào gương.
Ánh sáng trong gương bắt đầu xoáy vòng. Hình ảnh kéo dài vô tận, hàng trăm Tuấn phản chiếu lặp lại – nhưng đến tấm gương thứ 11... Tuấn trong gương ngẩng đầu, mắt trắng dã.
Nó cười.
Rồi từng bản sao trong gương bắt đầu cử động khác biệt, gào thét, giãy giụa, như bị nhốt trong ngục tù vô hình.
Cuối cùng, một khuôn mặt hiện ra giữa vòng lặp – gương mặt của Linh, nhưng rách toạc, đôi mắt là hai hố đen đang chảy máu.
Cô thì thầm:
“Giải thoát cho tớ… trước khi nó dùng tớ để giết cậu.”
Ngay lúc đó, tấm gương phía sau nứt rạn. Một bóng đen thò ra, bò trườn xuống sàn như khói đen sống.
Tuấn vội lấy sợi dây thừng đã tẩm máu gà đen – vật bảo hộ trừ tà trong ghi chép – quấn quanh hai tấm gương, siết chặt.
Ánh sáng lóe lên – rồi tất cả im lặng.
Khi mở mắt ra, chỉ còn một gương mặt phản chiếu duy nhất – Tuấn.
Không méo mó. Không dị dạng.
Nhưng...
Khi cậu rời khỏi căn nhà hoang, quay đi…
Trong gương vỡ phía sau, Tuấn vẫn còn đứng đó. Nhưng không cử động. Và... cười.
---
Chương 6: Linh Hồn Trong Mắt
Tuấn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Cậu không còn thấy Linh trong gương, không còn tiếng gõ cửa giữa đêm, không còn hình phản chiếu lạ cử động ngược. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết... cái gì đó vẫn chưa đúng.
Sáng hôm sau, khi soi gương đánh răng, Tuấn sững lại. Đôi mắt mình – có gì đó lạ lắm.
Trong lòng mắt... thoáng qua hình ảnh một khuôn mặt khác.
Không phải phản chiếu, mà là như thể ai đó đang nhìn ra từ bên trong.
Tuấn đến tìm một thầy pháp già trong làng. Ông ngồi trong căn chòi lợp mái lá, mắt mù lòa, giọng khàn đặc:
“Cậu đã nhìn vào vòng gương. Nghĩa là linh hồn của cậu... đã bị chạm đến.”
Tuấn hoảng hốt. “Vậy... tôi bị nguyền rồi sao?”
Lão thầy gật đầu. “Không chỉ nguyền. Nó đã ghim mắt nó vào mắt cậu. Mỗi khi cậu nhìn người khác – là nó đang săm soi linh hồn của họ. Nó sẽ chọn thể xác mới qua ánh mắt cậu.”
Tuấn rùng mình.
“Tôi đang trở thành cánh cổng...”
“Đúng,” ông thầy rít khẽ. “Cậu là mắt của nó trong thế giới này. Một ngày nào đó, khi đủ mạnh, nó sẽ thoát ra, qua chính cậu.”
Tuấn về nhà, đóng tất cả gương. Nhưng cảm giác bị nhìn trộm vẫn không biến mất. Mỗi khi cậu lướt qua mặt kính, màn hình điện thoại, thậm chí là giọt nước… có ai đó đang dõi theo.
Càng ngày, tần suất những “hình ảnh lạ” trong mắt Tuấn càng nhiều.
Một lần, đang đi ngoài đường, cậu nhìn thấy bóng một người qua gương chiếu hậu ô tô. Là Linh. Đang đi bên kia đường.
Tuấn chạy theo, gọi lớn.
Nhưng khi quay lại – người đó không có mặt. Da mặt phẳng lì như mặt nạ trắng. Nhưng mắt... là mắt của chính Tuấn.
Nó thì thầm:
“Cho tôi mượn mắt thêm chút nữa nhé…”
Đêm hôm ấy, Tuấn thử livestream để kiểm tra ánh mắt mình. Cậu quay cận mặt, mắt không rời khỏi màn hình. Nhưng chỉ vài phút sau, người xem bắt đầu bình luận dồn dập:
“Cậu ơi… có ai đó phía sau.”
“Có hai người trong phòng.”
“Ai đang chạm vào vai cậu vậy?”
Tuấn quay phắt lại – không có ai.
Nhưng trong video, vai cậu vẫn bị ép lõm xuống, như có một bàn tay vô hình. Và mắt cậu... bỗng nhiên chuyển sang toàn màu đen.
Đêm thứ ba, Tuấn tỉnh dậy trong đau đớn. Cậu không thể mở mắt – mí mắt dính chặt như bị khâu. Cậu quờ quạng trong vô thức, đau đến bật máu.
Trong đầu vang lên tiếng rít:
“Mắt này là của ta rồi.”
Cậu vùng dậy, lấy kéo… cắt toạc chỉ khâu.
Khi mở mắt ra – căn phòng đã thay đổi. Không còn giường, không còn cửa. Chỉ là một hành lang gương kéo dài vô tận, với hàng trăm “Tuấn” khác đang nhìn cậu.
Và mỗi người… đều thiếu mất một phần gương mặt.
---
Chương 7: Cánh Cửa Không Bao Giờ Đóng
Tuấn lang thang trong hành lang gương, từng bước chân vang vọng như bị hàng trăm người khác lặp lại. Mỗi tấm gương đều phản chiếu một phiên bản của cậu – dị dạng, méo mó, có người mất nửa mặt, người mất miệng, người không có mắt, nhưng tất cả… đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Một cánh cửa gỗ hiện ra ở cuối hành lang.
Trên cánh cửa có ghi:
“Lối ra nằm sau khi đối diện với chính mình.”
Tuấn chạm tay vào nắm cửa.
Cạch.
Cửa mở… dẫn đến phòng ngủ của cậu.
Nhưng mọi thứ ngược hoàn toàn – bàn bên trái nằm bên phải, tủ quần áo đổi chỗ với cửa sổ. Ánh đèn vàng âm u. Trên giường, Tuấn đang nằm ngủ.
Cậu rón rén bước đến. Nhìn thấy chính mình – mắt nhắm nghiền, thở nhẹ.
Nhưng khi cúi gần xuống... hình ảnh kia bật dậy, mở mắt:
“Tôi mới là thật.”
Một bàn tay siết cổ cậu, mạnh đến nghẹt thở. Cậu giẫy giụa, đấm vào thân xác kia, rồi... đập đầu vào gương.
Rắc! Gương vỡ.
Tuấn tỉnh dậy – mồ hôi ướt đẫm.
Phòng trở lại bình thường.
Nhưng cậu không còn chắc... liệu mình vừa mơ, hay vừa bị thay thế.
Cả ngày hôm đó, mọi người xung quanh nhìn Tuấn bằng ánh mắt lạ lẫm.
Một cô bạn nói nhỏ:
“Hôm qua cậu gọi điện cho tớ... nhưng giọng nói của cậu lạ lắm. Nó... như vọng ra từ trong giếng sâu.”
Một người bạn khác bảo:
“Cậu đến lớp sáng nay rồi mà? Mặt cậu trông trắng bệch, cứ nhìn chằm chằm vào gương lớp học.”
Tuấn chưa hề ra khỏi nhà.
Đêm đến, cậu lục lại những tài liệu về “Phản Linh” và tìm thấy một câu chú bằng tiếng Hán cổ, có kèm cảnh báo:
“Ai từng bị gương phản, muốn thoát cần tự đóng cánh cửa đầu tiên đã mở.
Nhưng cánh cửa đó… không bao giờ còn ở thế giới này nữa.”
Cậu hiểu – cánh cửa đầu tiên là ánh nhìn đầu tiên vào tấm gương bị nguyền. Và giờ nó đã là phần của thế giới bên kia.
Chỉ có một cách: trở lại căn nhà hoang, nơi bắt đầu lời nguyền. Nhưng giờ nó không còn là một căn nhà bình thường nữa… mà là cánh cổng giữa hai thế giới.
Tuấn quay lại căn nhà hoang lúc nửa đêm. Trăng đen. Gió không thổi. Mọi thứ lặng ngắt đến nghẹt thở.
Cửa nhà mở sẵn.
Trong bóng tối, Tuấn thấy một hàng gương được treo khắp tường – những tấm gương cũ kỹ, nứt vỡ, gỉ sét, và trong mỗi tấm gương… là một linh hồn bị nhốt.
Linh – mặt trắng bệch, đôi mắt chảy máu – nhìn cậu từ trong một khung gương:
“Cậu không thể cứu tớ. Nhưng cậu có thể khóa cánh cửa lại.”
Tuấn gật đầu.
Cậu đặt hai tấm gương đối diện nhau, một bên là gương cổ từ căn nhà, một bên là gương mà cậu mang đến – gương chưa từng bị nguyền.
Khi hình ảnh giữa hai gương chạm nhau, không gian bắt đầu rung lắc.
Mặt đất vỡ vụn.
Một bóng người không mặt từ trong tường gương bò ra, chui qua vòng gương lặp, gào thét:
“Tao sẽ không để cánh cửa đóng lại!!”
Tuấn nhắm mắt, đọc chú ngữ.
Hai tấm gương bốc cháy, ánh sáng trắng loá, tiếng gào thét bị bóp nghẹt.
Một tiếng RẦM vang lên.
Rồi…
Tất cả yên lặng.
Tuấn mở mắt.
Mình đang nằm trên nền đất lạnh, xung quanh tối đen.
Không còn gương. Không còn căn nhà.
Chỉ là... một cánh cửa gỗ duy nhất trước mặt.
Và nó đang khép dần, rất chậm...
---
Chương 8: Người Cuối Cùng Còn Soi Gương
Tuấn đứng trước cánh cửa gỗ – cánh cửa cuối cùng, nơi mọi vòng lặp sẽ kết thúc, hoặc... mở ra vĩnh viễn.
Cánh cửa khép hờ, từ trong khe hở rỉ ra thứ ánh sáng lạ, không hẳn trắng, không hẳn đen – một ánh sáng như đang tự sống.
Cậu do dự, nhưng rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một căn phòng duy nhất. Trên tường treo một chiếc gương khổng lồ, cao bằng trần nhà, được đóng khung bởi những bàn tay nhỏ xíu – bàn tay người chết.
Trước gương, có một chiếc ghế gỗ. Trên ghế, Tuấn đang ngồi.
Không phải cậu – mà là một phiên bản khác. Da xám ngoét, hốc mắt trũng sâu, tay cầm một chiếc gương cầm tay nhỏ, đang thì thầm như lên đồng:
“Soi nữa đi... chỉ một lần nữa... rồi sẽ tự do...”
Phiên bản đó ngẩng lên, mắt trắng dã:
“Cậu nghĩ mình là ai trong tất cả các bản thể từng bị phản chiếu?”
Tuấn lùi lại, tim đập như muốn nổ tung.
Tấm gương lớn bắt đầu đổi hình – không còn phản chiếu gì cả, mà chỉ là một vùng tối sâu không đáy. Từ đó, một cánh tay thò ra, chạm vào vai Tuấn, mát lạnh đến tê dại.
“Nếu cậu rời đi mà không nhìn vào gương, lời nguyền sẽ rơi vào người khác. Ai nhìn gương đầu tiên… sẽ thay cậu tiếp tục chu kỳ.”
Tuấn hoảng hốt.
“Không! Tôi sẽ không để chuyện này lặp lại…”
Nhưng trong đầu vang lên giọng Linh, yếu ớt:
“Nếu không có ai chấp nhận… cánh cửa sẽ không đóng được…”
Tuấn nhìn lại chiếc gương.
Trong đó, không còn hình ảnh nào – chỉ còn một câu chữ được viết bằng máu chảy ngược:
“Người cuối cùng còn soi gương… sẽ mãi mãi giữ cửa.”
Cậu hiểu.
Có người phải ở lại.
Không còn cách nào khác.
Tuấn từ từ bước lại, ngồi vào chiếc ghế trước gương lớn. Cậu nhìn sâu vào vùng tối, mỉm cười buồn:
“Nếu có ai bước vào sau… hãy cảnh báo họ… đừng nhìn.”
Ngay khi ánh mắt cậu hòa vào hư vô, gương khóa lại bằng tiếng “rắc” như đóng nắp quan tài.
Thời gian trôi…
Nhiều năm sau, căn nhà hoang bị phá bỏ. Nhưng trong đống gạch vụn, người ta tìm thấy một chiếc gương cũ, không hề vỡ, không hề bụi bặm.
Một người thợ dọn dẹp tò mò, lau lớp kính.
Trong gương, chỉ phản chiếu đúng một người: Tuấn.
Ngồi trên ghế. Và nhìn chằm chằm ra ngoài.
Miệng cậu mấp máy:
“Đừng nhìn nữa... Đừng để nó bắt đầu lại...”
Nhưng đã quá muộn.
(Kết thúc)