Sân khấu tối đen. Một giây trước vẫn còn ồn ào, giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ của hàng nghìn con tim đang đợi chờ.
Jack đứng trong cánh gà, tay siết chặt micro, tim đập nhanh như khi lần đầu cậu cầm đàn hát trước lớp học năm mười sáu tuổi. Nhiều năm trôi qua, cậu đã đi qua biết bao sân khấu lớn nhỏ, đã từng được tung hô, rồi cũng từng bị vùi dập. Nhưng có một điều chưa từng đổi thay – ánh sáng của những “đom đóm” luôn ở đó, chờ cậu.
Tiếng reo bắt đầu vang lên. Những cây lightstick màu vàng nhỏ bé như hàng nghìn ngôi sao đung đưa giữa đêm. Jack hít một hơi thật sâu. Khi cậu bước ra, tiếng nhạc vang lên – giai điệu đầu tiên cậu viết năm nào, cho chính mình, và cho những người yêu thương cậu.
Ánh đèn rọi xuống. Gương mặt cậu sáng lên, mồ hôi lấp lánh. Giọng hát cất lên – trầm, ấm và đầy cảm xúc.
"...Anh là ai giữa thế gian này?
Là cơn gió, hay là mây bay..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cậu. Không phải vì buồn. Mà vì cuối cùng, cậu cũng hiểu: điều đẹp đẽ nhất không phải là danh vọng, mà là những ánh sáng bé nhỏ không rời bỏ cậu suốt bao năm qua.
Ở cuối bài hát, cậu mỉm cười. "Cảm ơn các Đom Đóm… vì đã ở lại."