Sáu năm-một khoảng thời gian dường như chỉ đọng lại trên vài trang giấy vở trắng,trên vài ghế đá cũ kĩ,trên vài miếng snack trong giờ ra chơi,trên vài lần hờn dỗi vu vơ...Nhưng không,đó là 1 ký ức bao đẹp của tôi và cậu ấy !-Phạm Kiều Anh
Nếu ví tình bạn của chúng tôi như 1 bức tranh của 1 buổi chiều hoành hơn đang khe khẽ nhuộm ánh dát vàng,thì cậu ấy chính là những tông màu trầm ấm,dịu dàng nhất.Cậu ấy khiến cho bức tranh trở nên điềm đạm,không phô trương,không cầu kỳ,nó đơn giản đến lạ thường !
Dù sau này bọn tôi có đi khắp thế gian,có trải qua bao thăng trầm,có được đứng trên tột đỉnh vinh quang,hay có vất vả nghiệt ngã gì-thì giá trị tình bạn của chúng tôi vãn sẽ mãi là 1 tia ánh dương giữa ngân hà tinh tú,vẫn sẽ mãi là 1 phần trong ký ức của tôi,sẽ mãi là 1 phần thanh xuân không thể thiếu,1 linh hồn đi theo như hình với bóng
Buổi chiều thứ 7 cuối cùng hôm ấy,sau khi tan trường,chúng tôi không như thường lệ mà về hẳn nhà,chúng tôi cùng ngồi lại tâm sự trên chiếc ghế đá như đặc sản của 2 đứa lại tâm sự.Trời không nắng,không mưa,chỉ có gió khẽ luồn qua mái tóc tơ,ánh hào quang rực rỡ chiếu lên mặt Kiều Anh làm tôi thấy cậu ấy đẹp lạ thường-1 vẻ đẹp không thể miêu tả bằng những từ hoa mỹ ,chỉ có thể vẽ từ trái tim của những mảnh đọng cuối.Một chiếc lá phượng khẽ rơi lên khuôn mặt thiên thần ấy,cậu ấy ngẩng đầu lên và chợt nhận ;"Nhanh vậy,hoa phượng đã nở rồi..."Chúng tôi như thể bị kẹt lại,hơi thở trút lên những những tháng cuối,cái ngày mà tôi còn hứa " 72 lá thư gửi tới chính Kiều"
Tình bạn ấy-vĩnh cửu và giản dị.Tôi mong sau này khi lên thành phố học,cậu sẽ được rộng mở hơn,ưu tú hơn,và sẽ không bao giờ quên con nhỏ đanh đá ngày xưa này nhé ! Phạm Kiều Anh !