---
Biển mùa đông có màu xám chì. Sóng vỗ bờ một cách uể oải, như thể cả đại dương cũng đang rơi vào trầm mặc.
Trên bờ đá chênh vênh ấy, cô gái mặc váy trắng đứng im, tay ôm chặt một con gấu bông đã sờn mép. Mắt cô không rơi lệ, bởi có lẽ lệ đã cạn từ lâu.
"Anh ấy sẽ không đến đâu, đúng không?" — cô lẩm bẩm, gió cuốn câu nói bay về phía chân trời. Không ai đáp lại. Chỉ có những con hải âu xa xa thảng thốt kêu lên rồi vụt bay về phía hoàng hôn.
---
Ba năm trước, anh xuất hiện như cơn mưa rào giữa tháng Hạ. Là nụ cười ấm áp, là bàn tay siết lấy tay cô khi cả thế giới quay lưng. Anh từng nói:
> “Nếu có một ngày em biến mất, anh sẽ lặn xuống tận đáy biển để tìm em.”
Cô tin. Ngây ngốc mà tin.
Khi cha mẹ cô phá sản, khi tất cả bạn bè quay lưng, chỉ còn mỗi anh. Nhưng rồi, anh cũng rời đi. Không một lời giải thích. Không một tin nhắn.
Cô từng nghĩ, chắc anh gặp chuyện gì đó. Cô từng chờ, chờ suốt một năm ròng. Rồi cô thấy anh trên tivi — cùng người con gái khác — trong lễ đính hôn xa hoa.
Cô bật cười. Một kiểu cười rạn vỡ. Đó là lúc cô nhận ra: hóa ra lời hứa có thể tan đi như bong bóng xà phòng.
---
Trở về nơi họ từng hẹn thề — mỏm đá giữa biển đông — cô để con gấu bông trượt khỏi tay, rơi xuống làn nước lạnh buốt.
"Đáy biển... có lạnh như lòng người không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng sóng lặp lại câu hỏi ấy.
---
Một tuần sau, người ta tìm thấy một đôi giày nữ gần mép đá. Không có thi thể.
Một tuần sau nữa, báo chí đưa tin: tập đoàn Vũ thị bất ngờ gặp biến cố, chủ tịch tương lai Vũ Trạch — cũng là vị hôn phu trong lễ đính hôn ngày ấy — bỗng mất tích không dấu vết.
Người ta đồn: anh tự tử vì ân hận. Người ta đồn: anh điên loạn vì bóng ma một cô gái váy trắng cứ hiện về mỗi đêm bên cửa sổ.
Chẳng ai biết chắc.
Chỉ có biển, có đáy sâu của nó — là nơi cất giữ tất cả bí mật.
---
Đáy biển liệu có lạnh như lòng người?
Hay lòng người vốn chưa từng có ấm áp để mà lạnh đi?
---
[Hết chương]