---
Đâu phải cứ nhìn thấy thì bản thân mới thấy đau.
Cô bị mù.
Không phải do bẩm sinh, mà là do tai nạn ba năm trước. Một trận tai nạn giao thông do chính người cô yêu gây ra.
“Anh xin lỗi.”
Chỉ có ba từ, như nhát dao bén ngọt lướt ngang lòng ngực. Nhưng cô không khóc. Vì khi ấy, cô còn chưa biết rằng mình sẽ mất đi ánh sáng mãi mãi.
…
Hạ Dung mất thị lực trong vụ tai nạn mà Trình Vũ gây ra khi đang lái xe trong trạng thái say rượu. Người ta nói cô may mắn khi vẫn còn sống. Nhưng cô biết rõ, từ khoảnh khắc ấy, một phần của cô đã chết.
Hắn là người yêu cũ của cô — một người cô đã dốc hết lòng để yêu, dốc hết thanh xuân để đợi, và cuối cùng lại đánh đổi cả đôi mắt mình chỉ để nhận lại một lời xin lỗi hờ hững.
Cô chọn rời đi. Không ồn ào, không trách móc.
Chỉ là biến mất khỏi thế giới của hắn như chưa từng tồn tại.
…
Ba năm sau, cô sống trong một căn hộ nhỏ gần trường học, dạy đàn cho trẻ em. Mỗi sáng, cô lắng nghe tiếng chim, mỗi tối, cô ôm cây đàn và ngân nga những bản tình ca buồn.
Người ta bảo, cô là một cô gái mạnh mẽ. Cô cười, dù chẳng thấy ánh mắt họ khi nói điều ấy.
Mạnh mẽ không có nghĩa là không đau. Chỉ là cô không thể khóc được nữa.
Không nhìn thấy nước mắt, không có nghĩa là nước mắt không rơi.
Không nhìn thấy hắn, không có nghĩa là trái tim không còn đau.
…
Và rồi, một buổi chiều mưa nặng hạt, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô bước ra, tay lần mò từng bước quen thuộc, nhưng đứng trước cô không phải đứa trẻ nào đến học đàn.
Mà là hắn.
Trình Vũ.
“Là em thật sao?” – giọng hắn khàn đặc, mang theo hơi thở của ba năm dằn vặt.
“Ừ. Là tôi.” – cô đáp, thản nhiên như thể chỉ đang chào một người giao hàng.
“Anh tìm em suốt ba năm…”
“Ừ. Nhưng tôi lại không hề đợi.”
Hắn đứng lặng. Cơn mưa ngoài kia không dữ dội bằng sự im lặng giữa hai người.
“Em… sống thế này, ổn chứ?”
“Anh thấy sao? Một người mù, dạy đàn kiếm sống. Mỗi ngày tự pha cà phê, tự nấu ăn, tự nghe tiếng xe để băng qua đường. Có vẻ… ổn đấy chứ?”
“Anh xin lỗi, Hạ Dung. Thật sự xin lỗi…”
“Ừ. Nhưng tôi vẫn mù.” – giọng cô dịu dàng, không oán hận, không trách móc – “Lời xin lỗi của anh đâu thể trả lại đôi mắt này.”
Hắn bước vào, chầm chậm như sợ phá vỡ thứ tĩnh lặng mong manh của cô.
“Anh đã từ bỏ mọi thứ để đến tìm em. Công ty, danh vọng, cả vị hôn thê…”
Cô bật cười, khẽ nhấc tay sờ lên không trung như muốn cảm nhận biểu cảm hắn:
“Cô ấy biết tôi mù chứ?”
Hắn im lặng.
“Vậy thì tốt.” – cô nhẹ nhàng – “Bởi vì anh cũng đang mù. Không phải mắt. Mà là trái tim.”
“Em nói vậy là sao?”
“Anh nghĩ yêu là từ bỏ mọi thứ để quay lại? Không đâu. Yêu là khi anh còn có thể chọn, thì anh đã chọn tôi. Còn bây giờ… anh quay lại, nhưng tôi đã không còn gì để cho nữa.”
“…Anh thật sự yêu em, Hạ Dung.”
“Anh yêu tôi, hay là yêu cảm giác tội lỗi mỗi đêm không ngủ được? Nếu tôi chưa mù, liệu anh có còn nhớ đến tôi không?”
“Anh không thể sống nếu không có em…”
“Nhưng tôi đang sống, Trình Vũ. Ba năm nay, không có anh, tôi vẫn sống.”
Hắn bước đến, nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy vẫn lạnh như năm nào, nhưng không còn run rẩy nữa.
“Em vẫn giữ chiếc vòng tay năm đó…”
“Ừ. Vì đó là thứ cuối cùng tôi thấy, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.”
Cô rút tay về. Nhẹ nhàng. Dứt khoát.
“Nếu anh thật sự muốn làm gì cho tôi…”
“Gì cũng được, em nói đi.”
“…hãy rời đi. Và đừng quay lại.”
Hắn chết lặng. Đôi môi mấp máy, nhưng không có lời nào thoát ra.
Mưa vẫn rơi. Như ba năm trước. Cũng là một cơn mưa chiều.
Cô quay vào, tay khẽ đóng cửa.
Một giọt nước nhỏ rơi xuống đôi má cô, thấm vào đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng.
Hắn ở ngoài kia, vẫn đứng như tượng. Không khóc. Nhưng nếu ai đó đi ngang, chắc hẳn sẽ thấy một người đàn ông đang run lên trong tuyệt vọng.
Cô ở trong này, không khóc. Vì đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Không nhìn thấy đâu…
…không có nghĩa là không đau.
---
Kết thúc chương.