---
Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn vào năm cuối đại học. Một cái tên rực rỡ, nụ cười như ánh mặt trời và bàn tay lúc nào cũng chìa ra mỗi khi cậu gục ngã.
Họ bắt đầu bằng tình bạn, rồi một đêm say, ánh mắt cọ xát ánh mắt, nụ hôn lướt qua như chạm nhầm… rồi không thể rời nhau nữa.
“Á Hiên, tôi yêu cậu.” – Diệu Văn nói vào mùa đông đầu tiên họ sống chung.
Tống Á Hiên không nói gì. Chỉ siết tay anh thật chặt.
Nhưng xã hội không dễ dàng.
Gia đình họ phát hiện. Bố mẹ Diệu Văn yêu cầu anh chọn: “Hoặc là sự nghiệp, hoặc là một thằng con trai.”
Tống Á Hiên bị đuổi khỏi nhà trọ. Bị bạn bè tẩy chay. Mỗi lần đi làm đều bị soi mói: “Đó là thằng biến thái yêu đàn ông đấy.”
Cậu thu mình lại. Chỉ còn Diệu Văn là nơi duy nhất để tựa vào.
Nhưng rồi... Diệu Văn cũng bắt đầu im lặng.
Anh dần ít đến hơn. Tin nhắn thưa dần. Câu "Anh bận" dần thay thế "Anh nhớ em."
Một đêm, Á Hiên đợi anh đến khuya dưới mưa. Diệu Văn đến trễ, tay cầm ô, và ánh mắt chẳng còn sự dịu dàng quen thuộc.
“Chúng ta nên dừng lại thôi.”
“Vì ai?” – Á Hiên hỏi, giọng run.
“Vì mọi thứ.” – Diệu Văn quay mặt đi. “Em biết chúng ta không thể mà.”
Không thể. Vì họ là hai người đàn ông. Vì xã hội này chưa đủ an toàn cho một cái nắm tay nơi công cộng.
Á Hiên chỉ cười: “Nếu không thể… vậy những năm qua là gì?”
Diệu Văn không trả lời. Anh quay đi, để lại bóng lưng dầm trong mưa.
Á Hiên không níu kéo. Chỉ đứng lặng.
Một tuần sau, tin tức đưa tin: Một nam thanh niên nhảy từ tầng 18 ký túc xá cũ. Trong túi anh ta là một mảnh giấy đã nhòe chữ: “Xin lỗi, em không mạnh mẽ được như anh từng tin.”
Lưu Diệu Văn đến muộn, chỉ còn kịp thấy gương mặt trắng bệch được phủ khăn trắng.
Anh bật khóc, lần đầu trong đời.
Trước di ảnh Tống Á Hiên, anh nức nở:
“Anh xin lỗi… là anh hèn nhát. Anh đã không dám yêu em đến cùng.”
Cả đời này, anh không tha thứ được cho chính mình.
---
Kết thúc.
---