---
Hạ Tuấn Lâm yêu Nghiêm Hạo Tường từ năm 17 tuổi.
Khi Hạo Tường lần đầu nắm tay cậu, trái tim cậu run lên từng nhịp. Nhưng điều khiến cậu run rẩy hơn, là cái tên mà anh gọi vào lúc mơ ngủ: “Dương Nhiên…”
Cái tên không phải của cậu.
Tuấn Lâm biết, mình chỉ là một cái bóng. Một bản sao.
Nhưng cậu ngu ngốc đến mức tự nhủ: Chỉ cần ở cạnh anh, dù là cái bóng cũng được.
Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nói “yêu”. Chỉ là cần thì đến, chán thì đi. Nhưng cậu chưa bao giờ từ chối.
Tuấn Lâm học cách sống như Dương Nhiên — người yêu cũ đã mất của Hạo Tường.
Cậu để tóc dài như ảnh cũ, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Dương Nhiên từng thích. Cười gượng theo cách anh từng thích người ấy cười.
Cậu từng tin, một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy cậu là Hạ Tuấn Lâm, chứ không phải một cái bóng.
Nhưng ngày ấy không bao giờ đến.
Một hôm, Hạo Tường đưa cậu đến một khu mộ nhỏ ngoài thành phố. Anh đứng rất lâu trước một bia mộ cũ kỹ, ánh mắt dịu dàng chưa từng dành cho cậu.
“Anh vẫn chưa quên cậu ấy sao?” – Tuấn Lâm hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Hạo Tường quay sang, ánh mắt rỗng không.
“Cậu biết rõ mà. Em chẳng bao giờ là người anh yêu.”
Tim cậu như vỡ vụn.
“Vậy tại sao anh lại giữ em bên cạnh lâu đến vậy?”
“Vì em giống cậu ấy. Rất giống.” – Giọng anh thản nhiên đến tàn nhẫn.
Tuấn Lâm bật cười trong nước mắt.
Giống đến mức bị yêu lầm. Giống đến mức không được yêu.
---
Một tháng sau, Nghiêm Hạo Tường nhận được một phong thư.
Nét chữ run rẩy:
“Hạo Tường, em mệt rồi. Em không còn muốn làm Dương Nhiên thứ hai nữa. Nếu có kiếp sau, mong anh sẽ yêu em — một Hạ Tuấn Lâm thật sự.”
Tin tức ngày hôm đó đưa: Một thanh niên lao xuống sông tự vẫn, thi thể trôi dạt sau ba ngày. Trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc khắc tên 'Nghiêm Hạo Tường'.
Hạo Tường chết lặng.
Lần đầu tiên, anh nhận ra người đã rời đi — không phải Dương Nhiên, mà là Hạ Tuấn Lâm, người từng thật lòng ở lại bên anh dù không được yêu.
---
Từ đó về sau, anh thường ngồi một mình trong căn phòng trống, ngắm ảnh chụp lén Tuấn Lâm từng cười, từng khóc. Ánh mắt ấy, thật — hơn bất kỳ điều gì Dương Nhiên từng để lại.
Nhưng đã quá muộn rồi.
---
Kết thúc.
---