---
Đinh Trình Hâm chết vào một ngày mùa đông, khi tuyết rơi trắng cả trời.
Một tai nạn xe bất ngờ. Một cuộc gọi nhỡ không được bắt máy. Một lời yêu chưa kịp nói ra.
Mã Gia Kỳ không khóc. Anh chỉ đứng đó, trước di ảnh cậu, bàn tay run lên, ánh mắt trống rỗng.
---
Họ yêu nhau lặng lẽ. Trong một xã hội không chấp nhận hai người đàn ông tay trong tay, họ chọn sống âm thầm.
Chẳng có bữa tối lãng mạn ngoài phố. Chẳng có ảnh đôi đăng lên mạng. Chỉ có ánh mắt trao nhau trong bóng tối, và những lời yêu thì thầm lúc không ai nghe thấy.
“Gia Kỳ, nếu một ngày em không còn nữa, anh sẽ nhớ em chứ?”
“Hâm Hâm ngốc, đừng nói gở.”
Nhưng định mệnh đâu cho họ thêm cơ hội để sửa sai.
---
Sau khi Đinh Trình Hâm mất, Mã Gia Kỳ vẫn sống trong căn nhà cũ.
Không thay chăn gối. Không xoá tin nhắn. Mỗi ngày vẫn nấu hai phần cơm.
Và mỗi đêm, anh ngồi trước bức tường trắng — nơi treo di ảnh cậu — lặng lẽ kể chuyện:
“Hôm nay tuyết rơi rồi, em có lạnh không?”
“Anh có mua loại bánh ngọt em thích… nhưng ăn không ngon như lúc em còn ở đây.”
“Ước gì em đừng đi vội như thế.”
---
Đêm thứ 49, trong giấc ngủ nửa tỉnh, anh nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu đứng đó, mờ ảo như ánh trăng. Vẫn là mái tóc ấy, nụ cười ấy, và ánh mắt luôn khiến tim anh mềm nhũn.
“Gia Kỳ…”
“Là em sao?”
Cậu gật đầu, giọng khẽ như gió: “Em không nỡ rời xa anh… Nhưng thời gian em không còn nhiều.”
“Đừng đi… Đừng bỏ anh lần nữa.” – Gia Kỳ nghẹn ngào ôm lấy hình bóng đó. Nhưng chỉ là hơi lạnh tràn vào lồng ngực.
“Em yêu anh… kiếp này không thể, nhưng nếu có kiếp sau…”
Nụ cười cậu nhạt dần. Hình ảnh tan vào không trung như chưa từng tồn tại.
---
Ngày thứ 50, Mã Gia Kỳ treo di ảnh Đinh Trình Hâm lên cao hơn, đặt hoa trắng dưới chân bàn thờ, và rời đi không nói với ai.
Ba ngày sau, người ta phát hiện anh gục chết trong phòng, tay ôm chặt một bức thư:
“Anh đến tìm em rồi, Hâm Hâm. Nếu có kiếp sau, xin đừng quên anh.”
---
Từ đó về sau, mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, người ta nói thấy hai bóng người nắm tay nhau đi ngang phố cũ, mờ nhòe như sương khói, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
---
Kết thúc.