Mẹ bảo:
“Lie ngoan, đi lấy giúp mẹ ít củi. Trời sắp tối rồi, gió lạnh lắm. Mẹ không ra ngoài được.”
Lie gật đầu, đôi mắt tròn lấp lánh ánh chiều tà. Em siết chặt chiếc áo len cũ, bước chân nhỏ bé dẫm lên lớp lá khô dày đặc. Mẹ thường nói: “Con là ánh nắng nhỏ của mẹ.” Nhưng hôm nay, ánh nắng ấy đang đi xa dần.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên khi chân Lie trượt khỏi mép đá. Trái tim bé con thắt lại. Mọi thứ vụt qua rất nhanh, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
---
Trong giấc mơ sâu như một biển đêm không đáy, Lie mở mắt ra giữa một cánh đồng hoa. Ở đó, mẹ không còn bệnh. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn – cha. Có bạn bè, có ngôi trường nhỏ với cửa sổ đầy nắng, có tiếng cười và những cái ôm ấm áp. Không ai nói em phải nín khóc. Không ai nói “Mẹ sắp đi xa”.
Lie sống trong giấc mơ ấy rất lâu. Đến mức em bắt đầu quên cái lạnh của mùa đông, quên cả bàn tay gầy guộc nắm lấy tay em mỗi đêm.
Nhưng một ngày, em nhìn thấy một chiếc đèn dầu leo lét bên khung cửa. Là nhà. Là mẹ. Là nơi có mùi cháo nóng và hơi thở yếu ớt vẫn chờ em về.
“Lie, con không đi đâu xa quá nhé...” Giọng mẹ lặng lẽ, lặp đi lặp lại như khúc ru ruột thịt.
Lie chạy. Xuyên qua giấc mơ, qua đồng hoa, qua cả ánh sáng ấm áp mà ai cũng bảo là thiên đường. Em chạy về phía nơi mọi người bảo em sẽ không tìm thấy lại. Nhưng Lie không nghe. Trái tim nhỏ bé gọi tên mẹ. Vẫn còn kịp. Nhất định phải kịp.
---
Lie tỉnh dậy giữa đêm. Tuyết rơi đầy tóc. Cô bé lê bước về nhà bằng đôi chân tê buốt. Cửa gỗ vẫn mở hé như chờ ai. Trong căn phòng nhỏ, mẹ nằm đó, đôi mắt khép lại như đang ngủ rất sâu. Bàn tay đã lạnh, nhưng trên môi vẫn còn vương một nụ cười.
Lie đứng lặng trong vài giây. Rồi em òa khóc.
Tiếng khóc xé màn đêm, ngây thơ và hoang hoải. Em không gào lên tên mẹ. Chỉ khóc. Như thể tiếng nức nở là tất cả những gì còn lại trên đời để giữ em khỏi vỡ tan. Em lắc vai mẹ, gọi mẹ dậy như những lần mẹ giả vờ ngủ trêu em. Nhưng lần này... mẹ không mở mắt.
Lie cuộn người lại bên cạnh thân thể ấy, nhỏ bé và cô độc như một cánh chim lạc khỏi tổ.
---
Hôm sau, trời vẫn đầy mây xám. Dân làng phát hiện ra Lie và mẹ. Ai đó gạt nước mắt. Ai đó thì thầm: “Tội con bé quá.”
Mẹ được chôn sau nhà, nơi có cây đào dại mà mẹ từng nói: “Khi hoa nở, mẹ sẽ khỏe lại.” Không có quan tài, chỉ có tấm chăn cũ mẹ vẫn đắp và vài nhánh hoa khô Lie từng nhặt ép trong vở.
Lie nắm tay mẹ lần cuối, bàn tay nhỏ siết lấy ngón tay đã lạnh. Em không khóc nữa. Nước mắt đã rơi hết từ đêm qua. Chỉ còn một câu lặng lẽ vang lên trong lòng:
“Ngủ ngoan nhé, mẹ. Con hứa sẽ sống tốt, vì cả phần của mẹ nữa.”
---
Trời đổ tuyết lần nữa. Trắng xoá. Như thể thế giới cũng đang cố chôn nỗi buồn dưới lớp yên bình mỏng manh.
Và trong khoảnh khắc ấy, người ta thấy một bé gái gầy gò ngồi bên nấm mộ nhỏ, thì thầm một cái tên:
“Ngủ ngoan nhé, Lie.”
---