Khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện biến mất, ai đó để lại một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn.
“Hôm nay trời nắng, cố gắng một chút nhé!”
Chữ viết tròn trịa, ngây ngô. Tôi không biết là ai, nhưng mảnh giấy ấy nằm đó – giữa một ngày lạnh đến mức tôi chẳng còn muốn dậy khỏi giường.
Tôi vo nó lại, định ném đi. Nhưng cuối cùng… tôi nhét nó vào túi.
---
Ngày thứ hai.
“Mình không biết bạn là ai, nhưng nếu bạn đọc được điều này, hãy sống thêm một ngày nữa thôi nhé.”
Tôi quay đầu nhìn khắp lớp. Không ai nhìn tôi cả. Vẫn như thường lệ. Tôi là chiếc bóng trong ngôi trường này.
Tôi bắt đầu mong chờ những mảnh giấy nhỏ. Ngăn bàn trở thành một điều bí mật kỳ lạ.
---
Một tuần. Một tháng.
Tôi không còn nghĩ đến chuyện tự kết thúc nữa. Những mảnh giấy ấy không phải triết lý, không lớn lao – chỉ là lời chúc buổi sáng, những câu chuyện vụn vặt, đôi khi là vẽ nguệch ngoạc một con mèo mập hay gấu ngủ đông.
“Bạn không vô hình đâu. Mình thấy bạn, ngay cả khi bạn không thấy chính mình.”
Tôi đã cười. Thật sự cười – lần đầu tiên sau bao lâu, tôi không nhớ.
---
Tôi bắt đầu đi học đúng giờ. Trả lời giáo viên. Ăn cơm trưa. Và lần đầu tiên, tôi ngẩng đầu lên nhìn bạn bè.
Tôi muốn biết người đó là ai.
---
Một ngày nọ, không còn mảnh giấy nào nữa.
Tôi đợi. Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Không có gì cả.
Tôi cảm thấy lo sợ. Trống rỗng. Tôi hỏi từng người trong lớp, vòng vo, dò xét. Đến khi ai đó nói:
> “Cậu hỏi về Yuna hả? Cô bé hay viết nhật ký, dễ thương lắm… Cô ấy mất rồi. Bệnh tim. Không ai biết cho tới khi trường thông báo.”
Thế giới của tôi như ngừng lại.
---
Tôi tới thăm mộ Yuna. Chẳng ai quen cô bé ấy thân lắm, họ nói cô sống nội tâm, lặng lẽ – nhưng tốt bụng và luôn mỉm cười.
Tôi đặt một mảnh giấy lên mộ cô. Chỉ ghi vỏn vẹn:
“Cảm ơn vì đã cứu mình. Mình sẽ sống – với nụ cười của bạn.”
---
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để lại những mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn ai đó mà tôi thấy cúi đầu như tôi từng như thế.
Chỉ một câu đơn giản:
“Hôm nay trời đẹp, cố gắng một chút nhé!”