Tôi là 1 sinh viên đại học,kì nghỉ lễ tôi ở nhà chơi điện thoại thì bỗng có 1 tin nhắn gửi đến đó là chị Linh.Chị ấy muốn rủ tôi và các bạn cùng lớp đi Đà Lạt,tôi liền đồng ý lời mời của chị.
Đến điểm hẹn,tôi chỉ thấy vài đứa bạn của tôi đi(Quyên,Tú,Minh,Tiến)chỉ có 4 người đi thôi à:tôi thắc mắc.
Chúng nó đáp:Mấy đứa kia đi về quê chơi hết rồi,tôi gật đầu.Chúng tôi lên xe đi Đà Lạt,trong xe tôi hỏi chị Linh đã đặt khách sạn để ở qua đêm chưa,chị ấy cười đáp:rồi nó ở trong rừng thông với lại giá thành cũng rất tốt nữa,lại có cảm giác mới mẻ.Tôi im lặng không nói gì.
Đến khách sạn chúng tôi ai nấy đều mệt lả,nghỉ ngơi đến chiều chúng tôi mới khỏe để đi chơi tại Đà Lạt.Tôi gợi ý mọi người đi chợ tại Đà Lạt mua đồ,tất cả đều đồng ý.Khi đến chợ ai nấy đều mua đồ ăn,đồ lưu niệm,chỉ riêng chị Linh mua 1 tấm gỗ với 1 đồng xu cũ kĩ,tôi hỏi chị mua những thứ đó để làm gì,chị ấy không nói gì chỉ cười mỉm.Tôi thắc mắc nhưng không hỏi tiếp
Về khách sạn cũng đã tối chúng tôi ăn,uống coi phim thì chị Linh nói:mấy đứa,có ai chơi cầu cơ không?.Mấy đứa bạn tôi vốn rất thích những vấn đề liên quan đến tâm linh nên đều đồng ý cả,riêng tôi không chơi mà chỉ ngồi coi vì tôi vốn khá sợ ma.Chị Linh lấy tấm gỗ đã mua hồi chiều viết lên đó đủ các chữ từ A đến Z,đủ các số từ 0-9,mỗi góc ở ngoài ghi thánh thần ma quỷ.làm xong chị ấy đốt cây nhang và đặt đồng xu giữa tấm gỗ rồi đọc chú,tôi không biết đó là cái gì.Đọc xong bài chú mọi thứ nằm yên,chị ấy mới đọc lại 2-3 lần.Đọc đến lần thứ 3 tôi cảm nhận thấy như có 1 cơn gió thổi qua làm lạnh cả sống lưng tôi,cây nhang và đồng xu rung rinh.Chị Linh ra hiệu cho mấy đứa bạn tôi ngồi xung quanh và đặt ngón tay xuống đồng xu,xong mọi thứ chị ấy mới bắt đầu hỏi:cho hỏi là thánh thần hay ma quỷ?.Đồng xu di chuyển đến chữ ma.Chị Linh hỏi tiếp:thế là nam hay nữ? đồng xu di chuyển từ từ từng chữ n-u.Vậy sao cô ch3t:đồng xu di chuyển từng chữ:t-r-e-o-c-o.Mấy đứa bạn tôi giơ tay ra tính hiệu muốn hỏi hồn ma,chị ấy gật đầu.Chúng nó hỏi mọi thứ về hồn ma,tôi ngồi xem thấy lạ và không tin lắm.Một hồi sau chúng nó thấy khá chán nên không chơi nữa rút tay ra đồng xu rồi trèo lên giường bấm điện thoại,chị Linh không biết làm gì tiếp theo nên cũng đập bỏ tấm gỗ và đồng xu vô thùng rác.Chị ấy xuống khách sạn để ăn mì,trước khi xuống chị nói:đừng chờ cửa chị nhé,cứ để cửa mở để chị tự vô,chúng tôi gật đồng tỏ vẻ hiểu.Khi chị ấy vừa xuống tầng, chúng tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi,đến khuya tôi nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống như ai đang cầm rồi thả xuống rồi lại cầm lên cứ như vậy tạo ra tiếng khiến tôi lạnh cả sống lưng,tôi trở mình nhìn ra cửa sổ thấy ở đó có một bóng ma nữ treo cổ trên cây thông cười khoái chi,tôi dụi mắt không tin nhìn lại thì nó lại càng gần hơn,tôi sợ hãi nhìn chỗ khác thì thấy cánh cửa vẫn mở nghĩa là chị Linh vẫn chưa lên tôi thấy bất an nhưng không dám đi vì tôi rất sợ bóng tối,nên tôi nói với Quyên kêu cô ấy nên đi tìm chị Linh vì chị ấy chưa lên phòng.Quyên nói hay bà đi với tôi đi qua phòng mấy đứa con trai để đi tìm chị Linh,tôi gật đầu dù sao vẫn còn Quyên đi chung.Chúng tôi đi qua phòng mấy đứa con trai thì thấy chúng nó ngủ rất say,tôi nói:ê dậy đi.Nó dậy cằn nhằn nói:dậy làm cái gì.Tôi đáp:đi tìm chị Linh đi chị ấy chưa về phòng nữa.Chúng nó bật dậy đi xuống tầng hỏi tiếp tân.Cô ấy nói đã thấy chị Linh đi đâu đó và nói xíu sẽ về
Vậy chị ấy đã đi đâu...
Đây là câu chuyện do mình tự nghĩ,nếu chuyện không hay,sai chính tả hoặc có nội dung hư cấu thì cho mình xin lỗi nhé!
Thanks