> "Nếu một ngày tôi có một trăm nghìn tỷ… tôi sẽ không mua siêu xe. Tôi sẽ mua lại chính công ty này."
1. Người trẻ có tài… và vô danh
Phong, 27 tuổi, sống trong một căn trọ lụp xụp ở vùng ven Sài Gòn. Cậu là một lập trình viên giỏi – giỏi đến mức từng được giáo sư nước ngoài mời cộng tác từ thời đại học. Nhưng giỏi không đồng nghĩa với thành công.
Phong không có gia thế, không mối quan hệ, không tiền đầu tư. Những ý tưởng phần mềm của cậu hoặc bị từ chối, hoặc bị đánh cắp. Mỗi ngày, Phong thức dậy lúc 6 giờ, chen chúc trên chuyến xe buýt số 13 để đến văn phòng – nơi cậu bị đánh giá là “thiếu linh hoạt, không phù hợp văn hóa công ty”.
Buổi tối, khi phố xá lên đèn, cậu lại gõ máy tính trong bóng tối, nuôi những dòng code như gieo hạt giữa sa mạc.
2. Vé số và số phận
Một ngày mưa lất phất, sau khi bị sếp la vì “không hòa đồng với team”, Phong rẽ vào một quán cóc ven đường. Trên bàn là xấp vé số bị ướt mép.
– “Chị cho em một tờ nào may mắn nhất.” – Cậu nói như một trò đùa.
Người bán vé đưa đại một tờ. Phong cầm, chẳng thèm xem số, chỉ nhét vào balo. Đêm đó, cậu lại tiếp tục ngồi lập trình cho ứng dụng học ngôn ngữ đang dở dang.
Ba ngày sau, cả nước chấn động: Giải độc đắc trị giá 100.000 tỷ đồng – lớn nhất lịch sử – đã có người trúng.
Và người ấy… là Phong.
3. Sự im lặng kỳ lạ
Khi mọi người mong đợi một “tỷ phú trẻ tuổi” sẽ xuất hiện trước báo chí, Phong lại chọn… biến mất. Không tiệc tùng, không phô trương, không một cuộc phỏng vấn.
Ba ngày sau, trên trang cá nhân phủ bụi của Phong, chỉ xuất hiện một dòng chữ:
> “Tôi từng ước có một trăm nghìn tỷ để thay đổi thế giới, không phải để mua thế giới.”
4. Giấc mơ không cần ánh hào quang
Không ai ngờ rằng, một năm sau, Phong đã:
Thành lập Quỹ “Mở Cửa Tương Lai”, chuyên cung cấp học bổng công nghệ cho trẻ em nông thôn.
Mua lại công ty cũ, nơi từng từ chối mọi đề xuất của cậu. Nhưng Phong không trả thù. Cậu chuyển nó thành công ty cộng đồng, nơi nhân viên được quyền chia sẻ lợi nhuận.
Ra mắt nền tảng giáo dục mở về AI, miễn phí toàn cầu, dùng chính ý tưởng từng bị cười nhạo.
Lặng lẽ xây dựng một khu nhà miễn phí cho người vô gia cư, nơi ghi dòng chữ giản dị:
“Nơi nghỉ của những giấc mơ từng bị bỏ rơi.”
5. Trở về bản thể
Một người bạn cũ đến thăm Phong. Họ ngồi trên mái nhà, uống ly cà phê đen không đường như thời sinh viên. Người bạn hỏi:
– “Này, cảm giác có một trăm nghìn tỷ… sướng không?”
Phong cười, không trả lời ngay. Gió thổi, mang theo mùi nhựa cây non và tiếng đời xô bồ dưới phố.
– “Sướng nhất là… cuối cùng cũng có đủ tiền để chứng minh rằng tôi không cần tiền để làm điều mình tin.”
> Nếu như một ngày tôi có một trăm nghìn tỷ… tôi không cần sống khác đi. Tôi chỉ cần sống đúng hơn.
– Phong
Hết truyện