Tôi không thực dụng, tôi thực tế. Họ đã làm tổn thương tôi, quá khứ không thể quên đi, cũng chẳng cách nào thay đổi, vậy cớ sao không bỏ qua cho lòng an yên? Tôi cứ giữ lấy đớn đau thì người tổn thương vẫn là chính mình, tôi cần sống vì hiện tại, vì tương lai, không cần gặm nhấm quá khứ tủi hờn ấy. Cầu nguyện cho họ cũng là cho chính mình, tha thứ người cũng là giải thoát ta. Tôi muốn sống thật hạnh phúc, vì vậy tôi phải giải thoát bản thân khỏi những xiềng xích vô hình. Có tự do, tôi sẽ đi tìm tình yêu, hạnh phúc thuộc về mình. Nửa đời trước của tôi là khổ hạnh, nửa đời sau không thể mãi chìm trong đầm lầy nữa.