Tiếng bước chân rượt đuổi vang vọng trong hành lang tối om của khu nhà kho bỏ hoang. Lê Quang Hùng thở dốc, từng nhịp tim dồn dập như muốn phá tan lồng ngực. Mồ hôi ướt đẫm áo, dính bết vào lưng, nhưng em không dừng lại. Không thể dừng. Không được để bị bắt lại.
Nhưng rồi – một bàn tay lạnh như thép siết chặt lấy cổ tay em, giật mạnh. Thân thể em bị kéo ngược về sau, va vào bức tường lạnh toát. Một thân hình cao lớn ép sát lên người em, không cho bất kỳ khe hở nào thoát ra. Hơi thở quen thuộc, nồng đậm mùi đàn ông và thuốc lá, phả thẳng vào mặt em.
“Bỏ trốn khỏi tôi?” – Trần Đăng Dương nghiến răng, mắt đỏ ngầu – “Em nghĩ em đi đâu được?”
“Buông ra… em không… không chịu được kiểu yêu này nữa…” – Em vùng vẫy, nhưng yếu ớt như một con chim nhỏ bị bóp nát đôi cánh.
Dương không nói gì thêm. Thay vào đó, anh cúi xuống, môi cắn mạnh vào cổ em như đánh dấu. Máu rịn ra nơi đầu lưỡi anh lướt qua. Em rùng mình, vừa đau, vừa tê dại.
“Em sinh ra là của tôi. Kể cả khi em ghét tôi, sợ tôi… em vẫn phải ở lại.”
Hai tay Dương thô bạo giằng áo em, những chiếc khuy bật tung, trượt xuống nền lạnh. Em vùng vẫy mạnh hơn, nhưng càng như thế, ánh mắt Dương càng rực cháy.
“Đừng, Dương… đừng làm vậy… em xin anh…”
“Em càng cầu xin, tôi càng muốn chiếm lấy.” Dương thì thầm như một kẻ điên đang sung sướng với chiến lợi phẩm của mình.
Cơ thể em run rẩy, không biết là vì sợ hay vì phản ứng quen thuộc trước sự động chạm của người đàn ông này. Trong bóng tối mờ mịt, làn da em nổi lên vết đỏ – dấu vết đánh dấu của một kẻ không chấp nhận buông tay.
Bàn tay Dương lướt dọc sống lưng em, lạnh buốt nhưng đầy khao khát. Những cái hôn như thiêu đốt, tràn ngập trên da thịt – không phải vì yêu thương, mà là chiếm hữu.
Tiếng thở, tiếng rên khe khẽ bị bóp nghẹt trong cổ họng. Giữa nhà kho lạnh lẽo, thân thể em bị ép dán chặt vào tường, đón lấy sự xâm lấn vừa thô bạo vừa say mê từ người từng là “người yêu” – giờ là giam cầm.
“Chạy đi,” Dương thì thầm bên tai em, giọng như lời nguyền – “Nhưng mỗi lần em chạy… tôi sẽ bắt lại… và khiến em nhớ đời vì đã dám bỏ tôi.”
---
Sau những va chạm mãnh liệt, cơ thể em như tan chảy trong vòng tay của người từng là lồng sắt giam giữ. Dương thở hổn hển, môi còn in vết máu nơi cổ em, mắt rực cháy như dã thú vừa được ăn no con mồi quen thuộc.
Còn em – em co mình lại, ngồi run rẩy giữa sàn nhà lạnh buốt, mảnh áo rách tơi tả che không hết vết bầm và dấu hôn chi chít trên da.
Dương ngồi xuống bên em, kéo em sát vào lòng. Tay anh dịu dàng vuốt tóc, ngón tay mơn man gò má ướt mồ hôi và nước mắt. Nhưng ánh mắt anh – vẫn lạnh và sâu như vực thẳm.
“Em mệt rồi,” anh nói, như dỗ dành – “Ngủ đi. Tôi sẽ không làm gì nữa… trừ khi em lại bỏ chạy.”
Em rùng mình.
Một phần trong tim em muốn được yên ổn dựa vào vòng tay ấy – vòng tay từng là tất cả. Nhưng phần còn lại thì gào thét, đòi em phải chạy – chạy càng xa càng tốt khỏi người đàn ông đang dần hủy hoại em từng chút một bằng danh nghĩa tình yêu.
“Tại sao lại là em?” – em hỏi, giọng khàn đặc – “Tại sao anh không buông tha?”
Dương siết nhẹ vòng tay, thì thầm bên tai:
“Vì chỉ có em mới khiến tôi phát điên thế này. Những người khác không làm tôi mất kiểm soát. Nhưng em… chỉ cần em cười với người khác, tôi đã muốn giết.”
Em rùng mình. Lời nói ấy không phải lời yêu. Nó là cảnh báo.
Em biết chứ. Anh đã từng đánh người chỉ vì họ nhắn tin cho em. Đã từng ép em quỳ gối xin lỗi chỉ vì dám biến mất một đêm. Đã từng trói em vào giường cả ngày, chỉ để chắc chắn em không "lỡ lạc đường".
Nhưng trái tim em… vẫn đập mạnh khi nhìn thấy anh.
Vẫn thấy yếu mềm khi anh hôn trán em, dù chỉ sau những vết bầm tím.
Em mâu thuẫn. Mỗi lần Dương dịu dàng là một lần em thấy mình mềm yếu. Nhưng mỗi lần anh nổi điên, em lại thấy bản thân như đang chết dần.
“Dương…” – em khẽ nói – “Nếu có một ngày em thực sự đi… anh sẽ làm gì?”
Anh ngừng vuốt tóc em. Không gian như đông cứng.
“Em không đi đâu cả,” Dương trả lời, giọng trầm xuống, như một lời nguyền.
“Nhưng nếu…”
“Nếu em rời khỏi tôi,” – anh cắt ngang, mắt nhìn xoáy vào em – “Tôi sẽ hủy hoại tất cả – cả em, và cả tôi.”
Em chết lặng.
Tình yêu này… không còn là thứ có thể kiểm soát.
Em biết, mình đang sống trong một cái lồng bằng vàng – vừa được nuông chiều, vừa bị trói buộc. Em yêu anh – bằng sự thương hại, bằng ký ức ngọt ngào cũ kỹ, bằng những cái ôm siết chặt giữa đau đớn. Nhưng em cũng sợ – sợ ánh mắt anh khi ghen, sợ cơn điên cuồng của anh khi mất kiểm soát.
Ở lại, em sẽ chết dần trong tăm tối.
Rời đi, em có thể không còn sống sót để bắt đầu lại.
Em không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa. Chỉ biết, mỗi đêm thức dậy, em vẫn luôn trong vòng tay anh – ấm áp và lạnh lẽo cùng lúc.
Và em lại tự hỏi…
Đây là tình yêu, hay là một nhà tù?
---